Năng lực quân sự của Iran và phương án trả đũa Israel
(Dân trí) - Sau khi Israel tiến hành tập kích bất ngờ nhằm vào hàng chục mục tiêu trên khắp Iran có liên quan đến chương trình hạt nhân và các cơ sở quân sự khác, Iran cảnh báo Israel và Mỹ sẽ phải trả giá đắt.

Iran sở hữu nhiều loại tên lửa tự phát triển (Ảnh: AFP).
Trung Đông đang rơi vào tình trạng “căng thẳng tột độ” khi Israel phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy” (Rising Lion), không kích các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa của Iran tại Natanz, Fordow, và Piranshahr.
Ngay sau đó, Iran gửi tín hiệu mạnh mẽ về kế hoạch trả đũa khi treo lá cờ đỏ báo thù trên thánh đường Hồi giáo Jamkaran tại thành phố Qom, biểu tượng của lời kêu gọi công lý và chiến tranh, theo hãng thông tấn Fars News.
Với kho vũ khí hơn 3.000 tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái (UAV), Iran có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv và Jerusalem.
Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” bắt đầu sáng 13/6, với các cuộc không kích của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân tại Natanz và Fordow, các căn cứ tên lửa ở Shiraz và gần Kermanshah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mục tiêu là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và làm suy yếu năng lực tên lửa của Tehran.
Press TV đưa tin các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể, bao gồm cái chết của một số nhân vật cấp cao, với tin đồn về sự thiệt mạng của Thiếu tướng Hossein Salami, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dù thông tin này chưa được xác nhận.
Phản ứng của Iran mang tính biểu tượng và quyết liệt. Theo Fars News, ngày 13/6, lá cờ đỏ báo thù được kéo lên trên mái vòm màu xanh của thánh đường Hồi giáo Jamkaran ở Qom, thành phố thiêng liêng của người Hồi giáo Shiite. Trong văn hóa Iran, lá cờ đỏ tượng trưng cho lời kêu gọi công lý và báo thù, thường xuất hiện khi có tổn thất lớn trong chiến sự.
Video do truyền thông Iran công bố cho thấy lá cờ lớn tung bay, gửi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đáp trả. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ “đáp trả kiên quyết”, trong khi IRGC đe dọa nhắm vào các căn cứ Mỹ và Israel.
Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh rằng mọi hành động sẽ “minh bạch” để tránh leo thang xung đột toàn diện. Cuộc họp khẩn cấp do Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei triệu tập ngày 13/6 cho thấy Iran cân nhắc các lựa chọn trả đũa, từ tấn công trực tiếp đến sử dụng lực lượng ủy nhiệm.
Đêm 13/6, Iran tuyên bố phóng hàng trăm tên lửa nhằm vào các trung tâm quân sự, căn cứ không quân nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel.
Năng lực quân sự của Iran: Sức mạnh và giới hạn
Theo TASS, Iran sở hữu một trong những kho vũ khí mạnh nhất Trung Đông, với hơn 3.000 tên lửa đạn đạo, bao gồm các dòng Shahab-3 (tầm bắn 1.300km) và Sejjil (tầm bắn 2.000km), đủ sức tấn công Israel và các căn cứ Mỹ ở Iraq, Qatar, và Bahrain.
Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), Iran còn có hàng trăm UAV, đặc biệt là dòng Shahed-136, đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc tấn công vào Israel năm 2024 và hỗ trợ Nga ở Ukraine. Các UAV này có thể mang đầu đạn nổ hoặc được sử dụng trong các chiến dịch “tấn công bầy đàn” để làm quá tải hệ thống phòng thủ.
Về hải quân, Iran vận hành cả lực lượng chính quy và hải quân IRGC, nổi tiếng với chiến thuật “phi đối xứng” sử dụng tàu cao tốc, xuồng nhỏ, tàu mẹ để tấn công tầm xa. Bên cạnh đó, Iran cũng có khả năng phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu, như một đòn kinh tế chống lại các nước phương Tây. Mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran, bao gồm Hezbollah ở Li Băng, Houthi ở Yemen, và các dân quân Shiite ở Iraq và Syria, tạo thành “Trục Kháng chiến”, có thể mở các mặt trận đồng thời chống lại Israel và Mỹ.
Tuy nhiên, Iran cũng đối mặt với nhiều hạn chế. Theo BBC, không quân Iran chủ yếu dựa vào các máy bay cũ như F-4 và F-14 từ thập niên 1960, không thể cạnh tranh với phi đội F-35I tàng hình của Israel. Các lệnh trừng phạt quốc tế đã cản trở Iran tiếp cận phụ tùng và công nghệ hiện đại, làm giảm khả năng duy trì chiến dịch quân sự dài hạn. Hệ thống phòng không của Iran, dù được cải thiện, đã không thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc không kích của Israel ngày 13/6, với nhiều tên lửa Israel xuyên thủng radar mà không bị đánh chặn.
Chuyên gia Gregory Brew từ Eurasia Group nhận định: “Năng lực quân sự của Iran bị hạn chế bởi công nghệ lạc hậu và kinh tế yếu kém. Tehran có thể gây thiệt hại, nhưng khó duy trì cuộc chiến kéo dài với Israel”.
Các phương án trả đũa của Iran
Dựa trên năng lực quân sự, Iran có thể có các phương án để đáp trả chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”:
Kịch bản 1: Tấn công tên lửa và UAV trực tiếp vào Israel. Iran có thể phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Israel, tương tự cuộc tấn công ngày 1/10/2024 với 200 tên lửa.
Theo Newsweek, các mục tiêu tiềm năng gồm căn cứ không quân, cảng biển, các thành phố Tel Aviv và Jerusalem. Một cuộc tấn công như vậy có thể nhằm làm quá tải hệ thống Vòm Sắt và Arrow của Israel, đặc biệt nếu kết hợp với các UAV Shahed-136.
Tuy nhiên, kịch bản này mang rủi ro cao. Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng, được hỗ trợ bởi Mỹ với hệ thống THAAD. Một cuộc tấn công trực tiếp có thể kích hoạt phản ứng mạnh mẽ hơn từ Israel, đẩy hai nước vào chiến tranh toàn diện. Hơn nữa, sự hiện diện của 40.000 binh sĩ Mỹ và tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Vịnh Ba Tư cho thấy Washington sẵn sàng can thiệp nếu Israel bị đe dọa nghiêm trọng.
Chuyên gia Thomas Juneau từ Đại học Ottawa nhận định, lá cờ đỏ báo thù cho thấy Iran đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tấn công trực tiếp, nhưng họ sẽ cố gắng hạn chế thương vong để tránh kích động chiến tranh tổng lực.
Kịch bản 2: “Chiến tranh ủy nhiệm” qua lực lượng đồng minh. Một lựa chọn ít rủi ro hơn là sử dụng mạng lưới lực lượng ủy nhiệm. Hezbollah, với hàng chục ngàn tên lửa, có thể tấn công Israel từ Li Băng, như đã làm từ tháng 10/2023. Houthi ở Yemen có thể nhắm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ như đã thực hiện năm 2024 với tên lửa siêu vượt âm. Các dân quân Shiite ở Iraq và Syria cũng có thể tấn công các căn cứ Mỹ, như đã xảy ra ở Irbil.
Lợi thế của chiến tranh ủy nhiệm là Iran có thể phủ nhận trách nhiệm trực tiếp, giảm nguy cơ đối đầu với Israel và Mỹ. Tuy nhiên, Hezbollah đang suy yếu sau các cuộc tấn công của Israel vào năm 2024, Houthi thiếu khả năng phối hợp chiến dịch quy mô lớn. Hezbollah đã tăng cường hoạt động ở biên giới Li Băng - Israel, nhưng quy mô vẫn hạn chế.
Giáo sư Vali Nasr từ Đại học Johns Hopkins nhận xét, chiến tranh ủy nhiệm là cách Iran gửi thông điệp răn đe mà không mạo hiểm chiến tranh trực tiếp; tuy nhiên, sự suy yếu của Hezbollah làm giảm hiệu quả của chiến lược.
Kịch bản 3: Phong tỏa eo biển Hormuz và “chiến tranh kinh tế”. Iran từng nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu. Theo TASS, hải quân IRGC có thể gài mìn hoặc tấn công tàu thương mại, gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ. Điều này có thể đẩy giá dầu lên 150 USD/thùng, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), gây áp lực kinh tế lên các nước phương Tây và buộc họ kiềm chế Israel.
Tuy nhiên, phong tỏa Hormuz sẽ gây thiệt hại cho chính Iran, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu sang Trung Quốc. Hơn nữa, Mỹ và các đồng minh như Ả Rập Saudi có thể đáp trả bằng các biện pháp quân sự để mở lại tuyến đường này.
Chuyên gia Sanam Vakil từ Viện Chatham House cho rằng, phong tỏa Hormuz là “vũ khí kinh tế” mạnh mẽ của Iran, nhưng nó cũng có thể làm tổn thương Tehran, đặc biệt khi kinh tế Iran đang chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt.
Kịch bản 4: Tăng tốc chương trình hạt nhân. Iran có thể đáp trả bằng cách đẩy nhanh chương trình làm giàu uranium lên mức 90%, cấp độ vũ khí hạt nhân. Báo cáo IAEA tháng 5/2025 cho biết Iran đã tích lũy 408,6 kg uranium làm giàu 60%, chỉ cần vài tuần để đạt ngưỡng vũ khí. Cố vấn của Khamenei cảnh báo Iran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu tiếp tục bị tấn công.
Kịch bản này sẽ gây khủng hoảng hạt nhân toàn cầu, kích hoạt các lệnh trừng phạt mới và có thể dẫn đến các cuộc tấn công tiếp theo từ Israel hoặc Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng có thể củng cố vị thế răn đe của Iran, buộc các nước phải đàm phán.
Ông Eric Brewer từ Tổ chức Sáng kiến Ngăn chặn Đe dọa Hạt nhân nhận định: “Tăng tốc chương trình hạt nhân là cách Iran khẳng định sức mạnh, nhưng nó cũng có thể đẩy Tehran vào thế cô lập hoàn toàn”.
Kịch bản 5: Chiến tranh mạng và thông tin. Iran có thể sử dụng năng lực mạng để tấn công cơ sở hạ tầng của Israel, như đã làm với các trạm xăng năm 2023. Theo Izvestia, Iran đã phát triển các chiến dịch mạng tinh vi, nhắm vào các cơ quan chính phủ và hệ thống năng lượng của Israel. Tehran cũng có thể lan truyền thông tin sai lệch, làm suy yếu lòng tin của người dân Israel, gây áp lực lên chính phủ Netanyahu.
Cựu Thư ký Hội đồng An ninh mạng Tối cao Iran Firouzabadi cho biết: “Chiến tranh mạng là công cụ chiến lược để Iran làm gián đoạn hoạt động của Israel mà không cần đối đầu trực tiếp”.
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của Iran
Quyết định đáp trả của Iran sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Một là áp lực nội bộ. Lá cờ đỏ tại thánh đường Jamkaran phản ánh áp lực lớn từ dư luận Iran, yêu cầu chính phủ đáp trả mạnh mẽ để giữ thể diện. Một phản ứng yếu ớt có thể làm suy giảm uy tín của Khamenei và IRGC, đặc biệt sau thiệt hại từ cuộc không kích.
Hai là tình hình khu vực. Sự suy yếu của Hezbollah và Hamas làm giảm khả năng Iran mở các mặt trận phụ. Houthi và các dân quân Shiite ở Iraq có thể hoạt động độc lập nhưng thiếu sự phối hợp cần thiết cho một chiến dịch lớn.
Ba là vai trò của Mỹ và đồng minh. Mỹ tuyên bố không tham gia trực tiếp vào Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”, nhưng sẵn sàng bảo vệ Israel bằng hệ thống THAAD và các lực lượng hải quân. Trung Quốc và Nga, hai đồng minh của Iran, có thể gây áp lực để Tehran kiềm chế, do lo ngại về giá dầu và bất ổn khu vực.
Bốn là tình hình kinh tế. Các lệnh trừng phạt quốc tế và lạm phát đang gây áp lực lên Iran. Một cuộc chiến kéo dài có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế, khiến Tehran nghiêng về các biện pháp phi quân sự như chiến tranh mạng hoặc phong tỏa Hormuz.
Một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel có thể gây thiệt hại cho các thành phố lớn, nhưng hệ thống Vòm Sắt của Israel, được hỗ trợ bởi Mỹ, có thể giảm thiểu tác động. Theo Times of Israel, Israel đặt toàn quốc trong tình trạng khẩn cấp, với các hệ thống phòng thủ hoạt động liên tục. Chiến tranh ủy nhiệm có thể làm gia tăng bất ổn ở Li Băng, Yemen, Iraq, kéo dài xung đột mà không có bên thắng rõ ràng.
Giới chuyên gia nhận định, việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ gây khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu lên mức cao kỷ lục và gây áp lực lên các nền kinh tế phương Tây. Tăng tốc chương trình hạt nhân có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt mới và hành động quân sự tiếp theo từ Israel hoặc Mỹ. Chiến tranh mạng có thể làm gián đoạn cơ sở hạ tầng của Israel, nhưng khó thay đổi cán cân chiến lược.
Ông Yoel Guzansky, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, cho rằng trong khi trả đũa, Iran sẽ cố gắng cân bằng giữa việc gây thiệt hại cho Israel và tránh một cuộc chiến toàn diện.