Mỹ buông Tây Nam Syria, Nga nhường phía đông Euphrates?
Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ từ bỏ phiến quân Tây Nam Syria có liên quan đến thỏa thuận về quyền kiểm soát các mỏ dầu phía Đông Syria.
Mỹ-Israel “nhường” Tây Nam cho Nga và Assad?
Nhắc đến chiến dịch quân sự lớn của Quân đội Syria (SAA) để giải phóng miền Nam, nhà phân tích địa chính trị Pháp - Israel Mylene Doublet O'Kane nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga trong những diễn biến đang diễn ra trên mặt đất.
Bằng cách mở một chiến dịch để chiếm lại miền nam Syria với lực lượng và phương tiện khá đáng kể để chống lại phe đối lập vũ trang do Mỹ hậu thuẫn xung quanh Daraa, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang tin tưởng là với sự hỗ trợ của Nga, cuộc tấn công của miền Nam sẽ nhanh chóng thành công.
Bà O'Kane cho biết rằng, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đối tác Mỹ Donald Trump, Mỹ đang gửi tín hiệu cho Moscow bằng việc ngăn chặn viện trợ cho quân nổi dậy Syria ở miền Nam,
Việc đình chỉ viện trợ quân sự của Mỹ cho phiến quân ở miền nam Syria trong bối cảnh cuộc tấn công của chính phủ Syria và khả năng thảo luận về sự hiện diện của Tehran trong khu vực có thể là một phần của trò chơi lớn hơn giữa Mỹ với Nga - O'Kane nhận định.
Trước đó, Reuters báo cáo trích dẫn các nguồn tin của giới truyền thông đối lập ở Syria rằng, Washington đã nói rõ với các phiến quân Syria rằng, họ không nên mong đợi Hoa Kỳ ủng hộ và bảo vệ họ và tất cả các thỏa thuận của họ với Quân đội Syria không nên có gì dính líu đến Mỹ.
Nhà phân tích O'Kane cho rằng, Washington có thể đã "nhượng lại" quyền kiểm soát phần phía tây nam của lãnh thổ Syria cho Moscow và Damascus, trong khi tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga trong việc ngăn chặn "sự mở rộng ảnh hưởng" của Iran trong khu vực.
Cả Tel Aviv và Washington tiếp tục thúc giục Tehran rút quân khỏi Syria, đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp chống lại những gì họ coi là một sự tăng cường quân sự của Iran trong khu vực. Về phần mình, Damascus và Tehran nhấn mạnh rằng cái gọi là “sự hiện diện của Iran” như tố cáo của Mỹ và Israel chỉ giới hạn ở các cố vấn quân sự trên mặt đất.
Về phần mình, nhà bình luận chính trị Israel Avigdor Eskin cho rằng, sự tiến bộ ở khu vực phía tây nam của quân đội chính phủ Syria đã được “sự phối hợp" với Israel và Mỹ, vì không có lực lượng Iran hay Hezbollah nào được đưa vào hoạt động quân sự.
Theo ông, Israel sẽ không ngăn cản lực lượng của Assad ở các vị trí gần biên giới Israel nếu Iran và Hezbollah không hiện diện ở đó.
Còn bà O'Kane tin rằng vấn đề về sự hiện diện của Iran trong khu vực có thể trở thành một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 7 tại Helsinki.
Trước cuộc hội nghị thượng đỉnh được mong đợi từ lâu, Quân đội Syria nên cẩn thận trong khi tiến hành hoạt động quân sự phía nam, nhà phân tích địa chính trị này cảnh báo rằng cân bằng khu vực đặc biệt mong manh.
Phân chia các mỏ dầu Syria, thỏa thuận giữa các cường quốc?
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, việc bố trí các lực lượng trong khu vực tương quan mạnh mẽ với vị trí của các mỏ dầu và các tuyến năng lượng chạy qua Syria. Điều này có liên quan chặt chẽ đến tình hình chiến sự ở hai khu vực phía Tây Nam và Đông Nam Syria.
Bà O'Kane nhấn mạnh: "Việc kiểm soát và tiếp cận các lợi ích năng lượng và các tuyến ống dẫn đang bị đe dọa ở Trung Đông, với cuộc khủng hoảng ở Syria, với vai trò là một nhà sản xuất năng lượng, nhưng cũng là một lãnh thổ chuyển giao năng lượng quyết định".
Syria sở hữu một mạng lưới kết nối đường ống, thông qua đó năng lượng chạy từ Iran và Iraq qua một trục Đông-Tây; trong khi đó, trục Nam-Bắc cũng bao gồm năng lượng quá cảnh đến từ các nước vùng Vịnh. Cả hai trục đều chọn một số điểm kết nối, đặc biệt là bắc Syria, ví dụ như ở khu vực Manbij. Do đó, tất cả các bên cùng nhau xác định và phân chia một bản đồ các vị trí chiến lược để kiểm soát.
Do đó, hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi các cuộc đụng độ lớn giữa các lực lượng chính phủ Syria và phe người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đang diễn ra xung quanh các khu chiến lược này, bao gồm các thành phố gần các mỏ dầu dọc sông Euphrates (Deir ez-Zor), Raqqa, Al Thuwara....
Nhà phân tích địa-chính trị O'Kane chỉ ra rằng, khoảng 2/3 nguồn năng lượng của Syria, tập trung ở phần phía đông của sông Euphrates, vẫn dưới sự kiểm soát của các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), mà nòng cốt là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), được Mỹ hậu thuẫn.
Trong mấy ngày qua, Cơ quan Tin tức Ả Rập Syria (SANA) đã đăng tải thông tin về việc vào ngày 26 tháng 6, Mỹ đã sơ tán các nhà lãnh đạo của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, Daesh) bằng máy bay quân sự từ khu vực Deir Ezzor đến al-Hasakah.
Bình luận về thông tin này, bà O'Kane cho rằng, những người di tản có thể là các chỉ huy nổi loạn địa phương ủng hộ US, được di chuyển bằng trực thăng trong vùng lân cận của al Shaddadi, gần với các mỏ dầu al-Shaddadi, nơi Hoa Kỳ đã có căn cứ quân sự kể từ cuối năm 2017.
Những phần tử này có thể được coi là những thủ lĩnh trong cánh quân Ả rập mờ ám của SDF mà người ta chưa hề thấy lộ diện trước giới truyền thông.
Mỹ đã mượn cớ đánh IS để chiếm khu vực phía đông sông Euphrates ở đoạn Deir Ezzor, nhưng thực chất IS chính là cánh Ả rập của SDF nên về bản chất, đây là “sự chuyển giao khu vực kiểm soát” giữa IS và Mỹ, để cho người Kurd đóng giữ.
Ngoài các mỏ dầu ra, điều này cũng có thể liên quan đến việc Mỹ kiểm soát khu vực này để chặn đường Iran sang Syria, trấn an mối lo ngại của đồng minh Israel.
Do đó, rất có thể Mỹ đã mặc cả với Nga về việc từ bỏ các nhóm khủng bố, phiến quân đối lập ôn hòa ở Tây Nam Syria (giáp biên giới Israel, Jordan), đổi lại việc Mỹ và lực lượng được họ hậu thuẫn sẽ nắm quyền kiểm soát phía Đông và Đông Nam Syria, giáp với biên giới Iraq, Jordan.
Nếu Nga không đồng ý với điều này thì rất có thể một vụ tấn công hóa học khác sẽ xảy ra và Mỹ lại có cớ tấn công trực tiếp vào Quân đội Syria, hoặc Israel sẽ từ bỏ nguyên tắc “không can thiệp vào cuộc chiến ở Syria, không tìm cách lật đổ chính quyền Assad”.
Nếu những điều này xảy ra, cục diện sẽ rất phức tạp. Do đó, trước mắt Nga buộc phải chấp nhận, để giúp Syria giải phóng khu vực Tây Nam đất nước, rồi sau này sẽ tìm cách giải quyết khu vực phía Đông Nam.
Theo Huy Bình
Báo Đất Việt