1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Kế hoạch can thiệp của Mỹ vào Cuba

Vào thượng tuần tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon đã tiết lộ cho thế giới biết về kế hoạch mới nhất của Mỹ, một kế hoạch được coi là gây ra tình hình bất ổn đối với đất nước nhỏ bé ở vùng biển Caribê này.

Một vài ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của Kế hoạch "Cuba Dân chủ" có trị giá 80 triệu USD. Bản báo cáo đề ngày 20/6/2006 lần đầu tiên xuất hiện trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ vào cuối tháng 6 và gần như không được các phương tiện truyền thông phương Tây tiết lộ.

Tài liệu này được đưa ra vào giữa tháng 7 trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. Cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống George W. Bush, Phó tổng thống Dick Cheney, Ngoại trưởng Condoleezza Rice, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Mỹ John Negroponte.

Ông Alarcon cho hay, những gì chứa đựng trong bản báo cáo này nham hiểm hơn nhiều so với các kế hoạch trước nhằm vào Cuba vì nó bao gồm cả các biện pháp cụ thể về tấn công Cuba và ám sát các lãnh đạo của nước này.

Trung tuần tháng 7, Tổng thống Mỹ Bush đã khẳng định rằng khoản tài chính 80 triệu USD là để giúp người dân Cuba “chuyển tiếp nền dân chủ”. Tuy nhiên, theo đánh giá, người dân Cuba đã không bị thu phục bởi kiểu dân chủ mà họ đã chứng kiến. Iraq và Afghanistan là những minh chứng cho các nền dân chủ được Mỹ đỡ đầu. Không những thế, cuộc bầu cử mới đây ở Mexico cũng đã không thể trở thành một sô quảng cáo cho nền dân chủ kiểu Mỹ.

Cuba là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao Phong trào không liên kết vào tháng 9 năm nay. Chỉ mới đây thôi, Cuba đã được bầu vào Ủy ban Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và người dân Cuba đang chuẩn bị tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 80 của Chủ tịch Fidel Castro.

Khi thấy Chủ tịch Fidel bị bệnh, các quan chức Mỹ đã nghiên cứu về viễn cảnh chính trị thời hậu Fidel Castro ở Cuba. Nhưng Castro và Đảng Cộng sản Cuba đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết cho một ban lãnh đạo mới lên nắm quyền. Phó chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Nhà nước đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Raul Castro, em trai của Chủ tịch Fidel Castro và cũng là một nhà lãnh đạo tài ba của cuộc cách mạng năm 1959 được cho là sẽ thay thế Fidel nếu ông quyết định nghỉ hưu. Trong nhiều bài diễn văn của mình, Fidel Castro đã nhấn mạnh rằng ông muốn thế hệ sau của Đảng nắm quyền sau thời kỳ chuyển giao dưới sự lãnh đạo của Raul.

Ông Alarcon đã coi tài liệu này của Mỹ là “một sự khiêu khích điên cuồng về chính trị”. Chính phủ Cuba cho rằng kế hoạch mới nhất của Mỹ là một hành động gây hấn xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác cũng như luật pháp quốc tế. Ông Alarcon nhấn mạnh rằng: “Họ không thể phá hủy được dân tộc (chúng tôi). Họ không thể thành công nhưng sẽ gây ra mất mát và tổn hại cho nhiều người”.

Ông Alarcon cũng đã phản đối sự ủng hộ của W.Bush về một báo cáo của Ủy ban Mỹ giúp Cuba tự do. Các thành viên của Ủy ban này bao gồm Ngoại trưởng C.Rice và Bộ trưởng Thương mại Carlos Guiterrez. Những biện pháp nêu trong báo cáo là thắt chặt hơn nữa các cấm vận chống Cuba và chỉ rõ Mỹ chi 80 triệu USD trong thời gian 2 năm “để tăng sức mạnh cho phe đối lập dân chủ Cuba giành lợi thế trong các cơ hội mới”.

Trong một báo cáo dày 90 trang khác có tên là “Giao kèo với người dân Cuba”, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tố cáo Cuba là một “lực lượng gây bất ổn” trong khu vực và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã cung cấp tài chính cho Cuba để lật đổ các chính phủ trong khu vực. Chính quyền Bush thậm chí sẽ mở rộng việc giúp đỡ chính quyền hậu Castro miễn là chính quyền mới này cam kết tổ chức “các cuộc bầu cử tự do và thiết lập một nền kinh tế thị trường trong vòng 18 tháng”.

Hành động của Washington cũng chỉ rõ sự khó khăn trong việc thực hiện các kế hoạch. Những khoản tài chính không trong sạch này đã được những người chống đối ở Cuba đón nhận với sự hổ thẹn. Nhiều người trong số này đã nhanh chóng từ bỏ ý định của mình. Martha Beatriz Roque, một lãnh đạo đối lập, đã nhận ra rằng khoản tài chính 80 triệu USD đó là một số tiền lớn nhưng “hầu như phải chi cho các kế hoạch ở Mỹ”.

Hai năm trước đây, phía Mỹ cũng đã có một kiểu khiêu khích tương tự. Ngày 24/4/2004, W.Bush đã giới thiệu một kế hoạch nhằm thôn tính Cuba. Tập tài liệu dày 450 trang đưa ra vào năm đó đã vạch rõ các kế hoạch nhằm vào Cuba. Kế hoạch này bao gồm việc trả lại tài sản cho những người chủ cũ và tư nhân hóa tất cả các ngành của nền kinh tế, kể cả ngành y tế và giáo dục.

Chính phủ Mỹ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tất cả những biện pháp này thông qua Ủy ban Thường trực về tái thiết kinh tế. Việc giám sát sẽ được quan chức chính phủ đảm nhiệm dưới cái tên “Người phối hợp thay đổi Cuba”. Chính quyền Bush đã bổ nhiệm Caleb McCarry làm “người phối hợp”. McCarry đã có các chuyến viếng thăm tới thủ đô một số nước châu Âu để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong một bài báo dưới tiêu đề “Ghi chép về một cuộc chiến được báo trước”, ông Alarcon đã viết: “Mọi người nên biết rằng cam kết lật đổ chính phủ của một nước khác để tìm kiếm một sự thay đổi chế độ chính trị, xã hội và kinh tế và trao nó cho ngoại quốc là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, và chỉ có thể coi đó là hành động của kẻ phát xít”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bản báo cáo mới chỉ bổ sung các biện pháp để đẩy nhanh sự kết thúc của Cách mạng Cuba. Trong một cuộc hội thảo bàn tròn gần đây, dẫn lời của Chủ tịch Fidel Castro, ông Alarcon miêu tả bản báo cáo này “không phải là một tài liệu quá nghiêm trọng nên không cần phải lo lắng thái quá”, và rằng “nó ra đời từ một chính phủ không quá mạnh nên không cần phải quá sợ hãi”. Ban lãnh đạo Cuba có thể vững tin vì cuộc đổ bộ vào Vịnh Con Lợn do Mỹ tài trợ vẫn còn hiện rõ trong ký ức của người dân Cuba

Theo Võ Vinh
An ninh thế giới/Frontline

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm