Indonesia tính mua 42 J-10 cũ từ Trung Quốc, đàm phán về Su-35 với Nga?
(Dân trí) - Trang tin tức quốc phòng Alert 5 đưa tin, Indonesia đang xem xét mua 42 chiếc máy bay chiến đấu J-10 đã qua sử dụng từ Trung Quốc và nối lại đàm phán để mua máy bay Su-35 của Nga.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga (Ảnh: Sputnik).
Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á về dân số, diện tích, đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa không quân.
Theo các báo cáo gần đây, Jakarta đang cân nhắc một thương vụ quốc phòng đầy táo bạo: Mua 42 máy bay chiến đấu J-10 đã qua sử dụng từ Trung Quốc và nối lại đàm phán để mua máy bay Su-35 từ Nga.
Các nguồn tin từ Alert 5 và các bài đăng trên X cho biết, một thông báo chính thức có thể được đưa ra tại Triển lãm Quốc phòng Indo Defence Expo & Forum, diễn ra trong thời gian 11-14/6 tại Jakarta.
Những động thái này không chỉ phản ánh nỗ lực của Indonesia trong việc nâng cấp lực lượng không quân mà còn thể hiện sự cân bằng tinh tế giữa chi phí, năng lực quân sự và địa chính trị trong bối cảnh cạnh tranh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng căng thẳng.
Bối cảnh chiến lược của Indonesia
Không quân Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI-AU) từ lâu đối mặt với thách thức trong việc duy trì đội máy bay chiến đấu hiện đại. Đội bay hiện tại bao gồm các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, Su-27 và Su-30 của Nga, cùng với Hawk 200 của Anh.
Mặc dù những nền tảng này vẫn hoạt động tốt trong các nhiệm vụ cơ bản, chúng ngày càng khó đáp ứng các yêu cầu của chiến tranh không quân hiện đại, đặc biệt khi các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Australia và Singapore đã sở hữu các máy bay tiên tiến hơn như J-20, F-35 và Rafale.
Khi Indonesia thường xuyên đối đầu với Trung Quốc về quyền đánh bắt cá gần quần đảo Natuna ở Biển Đông, nhu cầu nâng cấp không quân trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Trong thập niên qua, Indonesia đã tìm kiếm các giải pháp để thu hẹp khoảng cách công nghệ này. Từ việc đàm phán mua Rafale của Pháp, F-15EX của Mỹ, đến hợp tác phát triển KF-21 Boramae với Hàn Quốc, Jakarta đã khám phá nhiều lựa chọn từ các nhà cung cấp quốc phòng toàn cầu. Tuy nhiên, các hạn chế về tài chính và áp lực địa chính trị đã khiến quá trình này trở nên phức tạp.
Việc xem xét J-10 đã qua sử dụng, nối lại đàm phán về Su-35 cho thấy cách tiếp cận thực dụng, ưu tiên chi phí thấp và khả năng triển khai nhanh chóng, đồng thời đa dạng hóa các đối tác quốc phòng để giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.
J-10 cũ: Giải pháp tiết kiệm chi phí từ Trung Quốc
Máy bay chiến đấu Chengdu J-10, được Không quân Trung Quốc (PLAAF) sử dụng từ đầu những năm 2000, là nền tảng đa nhiệm thế hệ 4 với thiết kế cánh tam giác và cánh mũi, mang lại khả năng cơ động tốt.
Phiên bản J-10A, ra mắt năm 2004, được trang bị động cơ Saturn AL-31F do Nga sản xuất, có tốc độ tối đa Mach 2.2. J-10A có bán kính chiến đấu 800km và khả năng mang tải trọng vũ khí lên đến 5,5 tấn, bao gồm tên lửa không đối không PL-12, bom dẫn đường bằng laser và tên lửa chống tàu.
Phiên bản nâng cấp J-10B, ra mắt năm 2013, tích hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống chiến tranh điện tử tiên tiến và ống dẫn siêu âm không phân kỳ, giúp cải thiện hiệu suất động cơ và khả năng tàng hình nhẹ.
Theo Defense News, 42 chiếc J-10 mà Indonesia đang cân nhắc mua có thể bao gồm cả J-10A và J-10B, được lấy từ kho dự trữ của PLAAF. Với giá ước tính từ 20 đến 30 triệu USD/chiếc, J-10 đã qua sử dụng rẻ hơn đáng kể so với các máy bay mới như Rafale (hơn 100 triệu USD/chiếc) hay F-15EX. Lợi thế lớn nhất của J-10 là khả năng giao hàng nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu cấp bách của Indonesia trong việc tăng cường khả năng tuần tra không phận rộng lớn và các vùng biển chiến lược.
Lý do Indonesia có thể chọn J-10
Giới chuyên gia cho rằng, quyết định xem xét J-10 có thể được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Đầu tiên, J-10 đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến, đặc biệt qua các báo cáo gần đây về thành công của Không quân Pakistan.
Một bài đăng trên X vào ngày 27/5 cho biết J-10 của Pakistan được cho là đã hạ gục máy bay Rafale của Ấn Độ trong cuộc giao tranh trên không tại Jammu, Kashmir vào ngày 7/5. Mặc dù Ấn Độ chưa xác nhận tổn thất, sự việc này đã cho thấy năng lực của tiêm kích J-10 như một nền tảng đáng tin cậy, cạnh tranh được với các máy bay phương Tây trong phân khúc tương tự như F-16 hay Eurofighter Typhoon.
Thứ hai, chi phí thấp của J-10 phù hợp với ngân sách quốc phòng hạn chế của Indonesia. Với tổng chi tiêu quốc phòng năm 2024 ước tính 8,8 tỷ USD, việc mua các máy bay mới với số lượng lớn là một thách thức. J-10 đã qua sử dụng cung cấp một giải pháp kinh tế, cho phép Indonesia tăng cường sức mạnh không quân mà không phải hy sinh các ưu tiên khác như phát triển hạ tầng hay chi tiêu xã hội.
Thứ ba, việc mua J-10 từ Trung Quốc có thể mang lại lợi ích địa chính trị. Indonesia từ lâu duy trì chính sách đối ngoại “tự do, tích cực”, tránh liên kết quá chặt chẽ với bất kỳ cường quốc nào. Bằng cách hợp tác với Trung Quốc, Indonesia không chỉ đa dạng hóa danh mục quốc phòng mà còn gửi tín hiệu tới các đối tác phương Tây rằng họ có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm rủi ro, khi quan hệ với Mỹ - nhà cung cấp F-16 và hỗ trợ huấn luyện lâu năm - có thể bị ảnh hưởng.
Lý do nối lại đàm phán Su-35 và các lựa chọn khác
Thương vụ Su-35 giữa Indonesia và Nga từng là tâm điểm chú ý vào cuối những năm 2010, theo TASS. Năm 2018, Indonesia ký thỏa thuận mua 11 chiếc Su-35 với tổng trị giá 1,1 tỷ USD nhưng thương vụ bị hủy bỏ năm 2021 do áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ theo Đạo luật Chống lại Kẻ thù của Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA). Đạo luật CAATSA nhắm vào các quốc gia giao dịch với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, khiến Indonesia cân nhắc rủi ro mất hỗ trợ quân sự từ Mỹ.
Su-35, máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4++, được đánh giá cao nhờ khả năng siêu cơ động, radar Irbis-E mạnh mẽ, các vòi phun lực đẩy. Với bán kính chiến đấu hơn 1.000 dặm và khả năng mang tải trọng vũ khí 8 tấn, Su-35 vượt trội hơn J-10 về phạm vi và sức mạnh hỏa lực. Su-35 lý tưởng cho các nhiệm vụ tuần tra tầm xa, nơi Indonesia cần củng cố sự hiện diện quân sự.
Theo TASS, đại diện Quốc phòng Nga tại Indonesia Maxim Lukyanov xác nhận Không quân Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia “rất quan tâm” Su-35, thậm chí cả Su-57, với các cuộc thảo luận được tiến hành để khởi động lại thương vụ. Việc nối lại đàm phán có thể phản ánh sự thay đổi trong tính toán địa chính trị của Indonesia.
Với căng thẳng gia tăng ở khu vực và sự cạnh tranh giữa các cường quốc, Jakarta thấy rằng rủi ro từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đã giảm hoặc họ tìm ra cách giảm thiểu những rủi ro này như thông qua các thỏa thuận thương mại song phương với Nga.
Ngoài ra, Su-35 bổ sung cho đội máy bay hiện có của Indonesia, vốn đã bao gồm Su-27 và Su-30. Việc tích hợp Su-35 sẽ ít phức tạp hơn về mặt hậu cần so với các nền tảng hoàn toàn mới như Rafale hay F-15EX. Hơn nữa, Nga có thể đưa ra các điều khoản thanh toán linh hoạt như thanh toán bằng hàng hóa (dầu cọ, cà phê) như đã từng được thảo luận trong thương vụ năm 2018.
Ngoài J-10 và Su-35, Indonesia đang xem xét các nền tảng khác để đa dạng hóa đội bay. Boeing đề xuất sản xuất 85% F-15EX tại địa phương, một động thái có thể thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia và giảm chi phí dài hạn.
Trong khi đó, TF-X (KAAN) của Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, mang lại tiềm năng tàng hình và cảm biến tiên tiến nhưng dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chi phí chưa được xác định. Indonesia cũng là đối tác trong chương trình KF-21 Boramae của Hàn Quốc nhưng dự án này đã gặp khó khăn về tài trợ và tiến độ.
Việc tích hợp tiêm kích J-10 và Su-35 vào đội bay hiện tại của Indonesia sẽ là một thách thức lớn. Đội máy bay hỗn hợp của TNI-AU, với các nền tảng từ Mỹ, Nga và Anh, đã gây ra khó khăn về hậu cần và bảo trì. Thêm J-10 từ Trung Quốc sẽ đòi hỏi đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo phi công và kỹ thuật viên, cũng như thiết lập chuỗi cung ứng phụ tùng mới. Hơn nữa, việc dựa vào các nền tảng của Trung Quốc và Nga có thể làm gia tăng căng thẳng với các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ, vốn có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế hỗ trợ trong tương lai.
Tác động địa chính trị và khu vực
Kế hoạch của Indonesia trong việc mua J-10 và nối lại đàm phán Su-35 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng ở châu Á - Thái Bình Dương. Các quốc gia láng giềng Malaysia và Thái Lan cũng đang tìm cách nâng cấp không quân của mình, trong đó Malaysia bày tỏ sự quan tâm đến J-10CE tại Triển lãm Hàng không và Hàng hải Quốc tế Langkawi (LIMA) 2025. Hiệu quả của J-10 trong các cuộc giao tranh gần đây của Pakistan đã nâng cao uy tín của nó, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các quốc gia có ngân sách hạn chế.
Tuy nhiên, việc Indonesia nghiêng về Trung Quốc và Nga có thể làm phức tạp quan hệ với các cường quốc phương Tây. Mỹ, với tư cách là nhà cung cấp lâu năm của Indonesia, có thể xem đây là động thái làm suy yếu liên minh khu vực. Hơn nữa, việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông có thể gửi tín hiệu “lẫn lộn” về lập trường trung lập của Indonesia.
Triển lãm Quốc phòng Indo Defence Expo & Forum sắp tới sẽ là một thời điểm quan trọng để Indonesia làm rõ chiến lược quốc phòng của mình. Khả năng mua 42 chiếc J-10 đã qua sử dụng từ Trung Quốc và nối lại đàm phán Su-35 với Nga cho thấy một cách tiếp cận táo bạo nhưng thực dụng, ưu tiên chi phí thấp và triển khai nhanh chóng.
Tuy nhiên, những quyết định này cũng đi kèm với thách thức về hậu cần, tài chính và địa chính trị. Khi Indonesia điều hướng môi trường an ninh phức tạp, các lựa chọn của nước này sẽ có thể tác động đến cán cân quyền lực ở khu vực và thị trường quốc phòng toàn cầu.