Hiệp ước Mecca - manh nha “NATO ở Trung Đông”?
(Dân trí) - Hiệp ước phòng thủ chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út, Pakistan làm dấy lên đồn đoán về khả năng xuất hiện một liên minh tương tự NATO ở Trung Đông.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út, Pakistan sau lễ ký kết hiệp ước (Ảnh: Reuters).
Hiệp ước phòng thủ "kiểu NATO" ở Trung Đông
Hôm 7/8, Pakistan, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, khép lại gần một năm đàm phán nhằm đối phó với những động thái phô trương lực lượng quân sự ở Trung Đông.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều đã tham dự lễ ký kết tại Mecca, Ả rập Xê út, thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo.
Được đặt tên là Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, liên minh này sẽ hoạt động như một hiệp ước phòng thủ tương hỗ theo kiểu NATO, củng cố sức mạnh và ảnh hưởng của 3 cường quốc trong khu vực.
Theo một tuyên bố 3 bên, “hiệp định được thiết kế nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành vi xâm lược nào, và quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào một trong 3 quốc gia sẽ được coi là một cuộc tấn công nhắm vào cả 3”.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, hiệp ước phòng thủ được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả rập Xê út về mặt kỹ thuật hoàn toàn giống với Điều 5 hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể, song khẳng định hiệp ước này không nhắm vào Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác, mà đóng vai trò như một cam kết chung để hỗ trợ an ninh của 3 quốc gia đồng minh.
Ông nói thêm rằng các đồng minh sẽ quyết định thông qua tham vấn xem họ sẽ yêu cầu mức độ, hình thức và định dạng hỗ trợ nào trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, nhưng sẽ không có quốc gia nào bị coi là mối đe dọa chừng nào một quốc gia thành viên chưa bị tấn công.
Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia sở hữu quân đội lớn thứ hai trong khối NATO, cho biết hiệp ước này sẵn sàng mở rộng cho các quốc gia khác trong khu vực và không nhằm mục đích thay thế bất kỳ liên minh hiện có nào.
"NATO là một liên minh quân sự khổng lồ bao gồm 32 quốc gia. Chúng tôi bắt đầu ở đây với tư cách là 3 quốc gia và chúng tôi phải thực hiện những bước đi rất khiêm tốn nhưng cụ thể", ông nói.
Ông nói thêm, một ủy ban cấp bộ trưởng tương tự như trong NATO sẽ được thành lập như một phần của liên minh, cũng như một tổng thư ký có trụ sở tại Ả rập Xê út, nhưng các chi tiết vận hành sẽ được quyết định tại cuộc họp ủy ban đầu tiên.
"Tầm nhìn của Tổng thống chúng tôi là chúng tôi không chỉ giới hạn ở 3 quốc gia, mà chúng tôi sẽ phát triển và tập hợp tất cả các quốc gia (trong khu vực) dưới mái nhà này”, ông nói, đồng thời cho biết thêm, Ai Cập có tiềm năng gia nhập hiệp ước sau khi một số vấn đề kỹ thuật nhất định được giải quyết.
Mặc dù Ai Cập đã tham gia vào các cuộc đàm phán ban đầu, song Cairo không được đề cập là một bên tham gia trong thỏa thuận hôm 7/8.
Vì sao Hiệp ước Mecca ra đời lúc này?
Hợp tác quân sự giữa 3 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo dòng Sunni này không phải là điều mới mẻ. Trong nhiều thập niên, Pakistan đã cung cấp hỗ trợ huấn luyện và kỹ thuật cho lực lượng Ả rập Xê út, Islamabad và Ankara trước đây đã trao đổi tàu chiến cùng máy bay huấn luyện, còn Riyadh đã nhiều lần mua máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tháng trước, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ủng hộ một liên minh phòng thủ hàng hải do Ả rập Xê út đề xuất nhằm bảo vệ các tuyến đường vận tải biển trong khu vực và ngăn chặn các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe dọa trong chiến tranh.
Tuy nhiên, hiệp ước phòng thủ chung này sẽ đi xa đến đâu vẫn chưa rõ ràng.
Tháng 9 năm ngoái, Pakistan từng ký một thỏa thuận phòng thủ tương hỗ với Ả rập Xê út. Dù vậy, Islamabad vẫn chưa phản ứng bằng quân sự trước các cuộc tấn công gần đây của Iran vào vương quốc này, đồng thời hạ thấp những gợi ý rằng năng lực hạt nhân của họ có thể được mở rộng sang cho các đồng minh.
Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới, nhưng họ không phải là bên duy nhất đóng góp lợi thế vào thỏa thuận. Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong khối NATO và nổi tiếng với ngành công nghiệp quốc phòng rộng lớn (và mang lại nhiều lợi nhuận). Trong khi đó, Ả rập Xê út là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới và gần đây đã ký một hiệp ước với Mỹ để bắt đầu phát triển chương trình hạt nhân dân sự.
Cả 3 cường quốc khu vực đều được kỳ vọng sẽ đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Trung Đông.
Ông Erdogan hôm 7/8 nhấn mạnh hiệp ước không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, và Riyadh cũng thể hiện quan điểm tương tự.
“Thỏa thuận không đại diện cho nỗ lực thiết lập một trục quân sự hay một khối phe phái. Nó cũng không liên kết với bất kỳ tham vọng hạt nhân hay cuộc chạy đua vũ trang nào, mà thay vào đó tập trung vào việc xây dựng các năng lực bền vững”, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách ngoại giao công chúng của Ả rập Xê út Rayed Krimly bình luận trên X.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này nhiều khả năng là một phản ứng trực tiếp đối với các chuyển động quân sự của Iran và Israel.
Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vẫn tránh tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Iran mặc dù cả hai đều có chung đường biên giới đất liền với Iran. Ả rập Xê út ban đầu cũng tìm cách không dính dáng, nhưng những căng thẳng kéo dài với lực lượng Houthi do Iran hỗ trợ tại quốc gia láng giềng Yemen dường như đã kéo vương quốc này vào cuộc xung đột.
Vào cuối tháng 7, các lực lượng của Ả rập Xê út và Mỹ đã phát động các đòn tập kích phối hợp nhắm vào các lực lượng dân quân do Iran hỗ trợ tại Iraq.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đang ngày càng rơi vào tầm ngắm “khẩu chiến’ của nhau. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan mô tả Israel là một “gánh nặng”.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lo ngại việc Israel đã mở rộng các chiến dịch quân sự khắp khu vực kể từ tháng 10/2023, bao gồm cả việc đưa lực lượng vào miền Nam Lebanon, kiểm soát lãnh thổ Syria và hai lần phát động các chiến dịch không kích chống lại Iran.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các nhân vật chính trị nổi tiếng khác trong nước khắc họa Thổ Nhĩ Kỳ như “một Iran mới” và cảnh báo về một “trục Sunni cực đoan đang trỗi dậy”. Hiệp ước phòng thủ mới này nhiều khả năng sẽ càng làm bùng lên những mối lo ngại đó.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực nhằm tái thiết một nhà nước Syria thống nhất và có năng lực quân sự sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ. Điều này khiến Ankara ngày càng bất đồng quan điểm với Israel - quốc gia đã phá hủy phần lớn hạ tầng quân sự còn lại của Syria sau khi chính quyền của ông Assad sụp đổ và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ nước này.
Hiệp ước này có thể làm phức tạp thêm khả năng của Israel trong việc tiến hành các hành động quân sự chống lại các quốc gia láng giềng mà không phải tính đến một phản ứng rộng lớn hơn từ các bên.
Burcu Ozcelik, nghiên cứu viên cao cấp về An ninh Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), cho rằng Hiệp ước Mecca nhằm mục đích tái cân bằng quyền lực khu vực với Iran đồng thời xây dựng khả năng răn đe đối với Israel, chứ không phải nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Tehran.
Iran và Israel hiện vẫn chưa phản ứng trước lễ ký kết hiệp ước Mecca của 3 nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông Ebrahim Rezaei, một thành viên thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran, đã chỉ trích gay gắt hiệp ước này.
"Ả rập Xê út phải hiểu rằng một thỏa thuận trên giấy với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ không mang lại an ninh cho họ", ông viết trên X.





