1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  3. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Cuộc đời rách nát cho quả bóng da

Đã có những bàn tay rỉ máu vì khâu bóng và đang có những mảnh đời quanh năm bị u tối và ngược đãi trong các phân xưởng sản xuất quả bóng da cho Nike hoặc một công ty phương Tây nào đó...

Sehzadi Akhtar đã sống ở Sialkot nhiều năm kể từ khi cô được gả cho người hiện giờ không còn khả năng lao động. Chồng Akhtar bị tàn tật vì gãy tay mà xương không được nắn đúng cách, thế nên cô phải mang hai gánh nặng: trông nom nhà cửa và nuôi gia đình. Như những người hàng xóm, cô ngồi trong sân 7-8 giờ/ngày để khâu những quả bóng da. Sản phẩm thủ công của họ được bán dưới nhãn hiệu “Derbystar’’ - một sản phẩm chất lượng vì cần phải có lực mạnh mới đưa mũi kim xuyên qua lớp chất dẻo dày. Một quả bóng như vậy có thể bán được 99 euro tại các cửa hàng châu Âu.

 

Mồ hôi và nước mắt

 

Để làm thành một quả bóng, Akhtar phải mất 3 giờ và 750 mũi khâu kết 32 mảnh rời bằng chỉ sáp rồi giao cho nhà sản xuất ở thị trấn. Tiền công là 40,6 rupee. Akhtar khâu được 3 quả bóng mỗi ngày rồi sau đó phải làm công việc nội trợ. Cô hốc hác, mệt lả nhưng phải nỗ lực làm việc.

 

Mọi người đổ xô tới thành phố này từ nơi xa xôi; 60% quả bóng thế giới được làm ở đây bởi hơn 200 nhà sản xuất. Họ đặt cho nó những cái tên như “Laser”, “Estrella International”, “Ali Trading Company” hay “Fox & Associates”. Vài cơ sở chỉ có một phòng, được trang bị điện thoại và một số tập hồ sơ. Vài cơ sở khác đặt trụ sở trong các cao ốc kính lấp lánh, như trong tranh vẽ các thành phố châu Âu. Chủ các công ty trên là thầu phụ cho Nike hoặc Adidas...

 

Những quả bóng được làm bằng tay tại 2.000 phân xưởng, nhà kho hay mảnh sân sau nhà, với lực lượng nhân công khoảng 40.000 người - theo báo Der Spiegel. Công nhân được trả lương theo sản phẩm. Những gia đình không có ruộng để canh tác, không có bò để lấy sữa thì cần ít nhất 2 người khâu bóng toàn thời gian mới kiếm được 3 bữa ăn mỗi ngày. Sự nghèo khó của họ đem lại những sản phẩm đầy mồ hôi và nước mắt cho thế giới.

 

Theo Zakauddin Khawaja (một ông chủ cơ sở sản xuất bóng da), “quan tâm duy nhất của chúng tôi là làm hài lòng khách hàng”. Ông cho biết thêm, công việc thực sự được đảm đương bởi những người trung gian cung cấp nhân lực, thuê xưởng sản xuất và chịu trách nhiệm giao hàng đúng hạn. “Nếu ai đó đáng bị khiển trách thì chính là những kẻ trung gian” - Khawaja lập luận và tất nhiên có cả cha mẹ của những đứa trẻ đó. Chính họ đã kéo con mình tới nơi làm việc.

 

Khawaja giãi bày: “Chẳng ai ép chúng cả. Chúng tôi không khuyến khích chúng. Có trẻ em trong nhà máy chẳng đem lại chút lợi ích nào, chẳng tăng lợi nhuận lên một rupee nào...!”. Ông ta không đề cập gì đến mức lương chết đói mà công nhân nhận được. Cảm thấy như mình bị đối xử bất công; ông nghĩ mình chỉ là một nhà kinh doanh cũng đang vật lộn kiếm sống.

 

Thu nhập của gia đình Sehzadi Akhtar chỉ đủ mua bột mì, đường, muối, hoa quả... Cô kể, người ta chẳng quan tâm gì tới nỗi khổ tài chính của người lao động. Mặc dù lương có tăng nhưng lạm phát còn tăng nhanh hơn. Công nhân trong công nghiệp làm bóng da ngày nay kiếm ít hơn 5 năm trước. Trước khi có Hiệp ước Atlanta (cấm sử dụng trẻ em trong công nghiệp sản xuất bóng da), quả bóng thường được làm tại các ngôi làng địa phương. Phụ nữ có thể vừa trông nom nhà cửa, vừa làm vài quả bóng. Sau Hiệp ước Atlanta, tình hình càng tệ hơn.

 

Trò chơi kinh tế toàn cầu

 

Công nghiệp sản xuất bóng da bắt đầu theo mô hình tập trung. Lao động khâu bóng phải rời xa hàng xóm và làng mạc đi tới chỗ làm việc. Và công nghiệp bóng da cũng ngày càng chuyên nghiệp hóa... Công ty của Masood Akhtar Khawaja, Forward Sports, đặt trụ sở tại một trong những tòa nhà gắn kính sáng rỡ, bên cạnh những túp lều gạch ở Sialkot. Khawaja là thế hệ thứ hai của một gia đình chuyên sản xuất bóng da. Nếu tương lai và thị trường toàn cầu cho phép, thế hệ tiếp theo sẽ nối tiếp truyền thống này. Con trai Khawaja giờ điều hành hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Phòng R&D đặt trong tầng hầm, sau những bức tường dày. Trong căn phòng đầy tủ, sau lớp cửa kiếng, những người đàn ông trong áo khoác trắng tinh đứng tại bàn kim loại loay hoay với những cái máy lạ lẫm. Khawaja trả tiền cho họ để hoàn thành một mục tiêu nghe có vẻ đơn giản: thiết kế và hoàn thiện quả bóng da.

 

Làm sao có thể giảm sự giữ nước, ổn định hình dáng quả bóng, tăng khí động lực cho nó? Bề mặt phải nhám hoặc trơn ra sao để cho phép cầu thủ biên tạt bóng chính xác và điều đó ảnh hưởng tới sự chống hỏng hay rách của bề mặt quả bóng như thế nào? Đó là những câu hỏi làm bận rộn các nhà khoa học của Khawaja. Họ tìm câu trả lời bằng cách ngâm chúng trong bồn tắm, dùng máy đổ cát và thiết bị bắn banh hoàn toàn tự động. Họ đo độ đàn hồi bằng cách bắn trái banh vào đĩa thép ở tốc độ 50 km/giờ và ghi nhận lúc chúng xẹp xuống sau 24, 48 hoặc 72 giờ.

 

Như những người khác trong ngành công nghiệp này, Khawaja đang trong tình thế khó khăn, với sức nóng cạnh tranh từ Trung Quốc và Thái Lan. Các sân vận động tại World Cup 2006 không còn sự hiện diện những quả bóng Adidas khâu bằng tay từ Sialkot. Quả bóng dán keo từ Thái Lan sẽ thay thế vị trí đầy tự hào này. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh và ở lại vị trí chiến thắng trong trò chơi toàn cầu hóa, Khawaja cần phải làm quả bóng tốt và rẻ hơn. Từng sản xuất 4/5 quả bóng cho thế giới nhưng nay Sialkot đã co lại còn 1/4. Dù thế nào, Sialkot bây giờ vẫn còn đầy hình ảnh những phụ nữ lam lũ và bọn trẻ bỏ trường đang đổ mồ hôi sôi nước mắt cho những quả bóng da...

 

Theo Anh Vũ

Người lao động