Cố đấm ăn xôi
Một tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội New Zealand (17/9), chính phủ mới của bà Thủ tướng Helen Clark bắt đầu hoạt động đã gặp lục đục nội bộ. Lý do chính là chức ngoại trưởng của ông Winston Peters do bà Clark đề cử không được lòng nhiều người.
Ông Winston Peters là thủ lĩnh Đảng New Zealand trên hết (N.Z First), cựu bộ trưởng tài chính và từng làm phó thủ tướng chính phủ của phe bảo thủ những năm 1990. Ông được “trả công” vì đã ủng hộ chính phủ Công đảng của bà Clark trong bầu cử. Vì bị phản đối, tân ngoại trưởng Peters tạm thời chưa chính thức nhận nhiệm vụ và cũng sẽ không phụ trách các vấn đề ngoại thương và nhập cư khi ngồi yên vị.
Ông Peters bị mang tiếng xấu vì phản đối chính sách nhập cư, bài xích người tị nạn, phản đối chính sách thương mại tự do và đặc biệt là chống đạo Hồi. Giới chính trị New Zealand cho rằng quan điểm như thế sẽ làm xấu quan hệ với các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là với Trung Quốc.
Thủ tướng Helen Clark vẫn một mực bảo vệ quyết định của mình: “Ông Peters chắc chắn có đủ thẩm quyền và vị thế làm ngoại trưởng”. Để trấn an dư luận, bà cam đoan sẽ giám sát chặt chẽ Bộ Ngoại giao và nắm các vấn đề đối ngoại trong nội các.
Giới bình luận chính trị nhận xét do yêu cầu chính trị, bà Clark không có lựa chọn nào khác, phải dùng ông Peters dù phải chấp nhận mâu thuẫn và tình hình căng thẳng trong nội bộ. Tuy vậy, người phó của bà là ông Michael Cullen nói sau lưng sếp của mình: “Peters chỉ là một con nhặng xanh trong nền chính trị New Zealand”.
Giáo sư khoa chính trị Ray Miller của Trường Đại học Auckland nhận xét: “Tôi có thể hiểu vì sao chính phủ một số nước châu Á e ngại quan hệ với ông Peters vì quá biết rõ quan điểm chống châu Á, chống Hồi giáo của ông ấy”.
Báo chí nước Australia láng giềng cũng chẳng mặn mà gì với ông Peters. Tờ Australian giật tít trên trang nhất “Vị ngoại trưởng chọc cười vô duyên của người New Zealand”. Tờ Daily Telegraph ở Sidney viết: “Ngoại trưởng New Zealand là một cơn ác mộng ngoại giao”.
T.Tùng
Người lao động