Cách duy nhất để Mỹ chấm dứt cuộc xung đột Iran

(Dân trí) - Cuộc chiến của Mỹ ở Iran đang rơi vào tình thế vô cùng cần thiết những tư duy mới để các bên có thể chấp nhận một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột trước khi mọi thứ leo thang vượt kiểm soát.

Cách duy nhất để Mỹ chấm dứt cuộc xung đột Iran - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Mặc dù Mỹ đã tung ra chuỗi tập kích 13 ngày liên tiếp nhằm vào Iran và khởi động lại chiến dịch này từ hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa chứng minh được rằng ông có thể dùng sức mạnh quân sự để ép Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, nghệ thuật ngoại giao mà ông từng ca ngợi là mang lại hòa bình lịch sử cho Trung Đông cũng chưa cho thấy kết quả như mong đợi khi một bản ghi nhớ hiểu biết ngừng bắn (MOU) giữa Mỹ và Iran sụp đổ.

"Chúng ta thực sự đang rơi vào thế kẹt", Lyle Goldstein, giám đốc tại Viện nghiên cứu Defense Priorities có trụ sở tại Mỹ, nhận định.

Cái giá của cuộc chiến Iran không chỉ giới hạn ở các bên tham chiến. Những phản ứng ngược về mặt chính trị và kinh tế đang gia tăng ở Trung Đông và châu Âu, tạo ra áp lực ngày càng lớn lên các bên ngoài nhằm cố gắng vực dậy các nỗ lực ngoại giao.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục là khu vực nguy hiểm cấm cửa hầu hết các tàu dân sự, những hệ lụy nghiêm trọng từ cuộc chiến sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, khi dự trữ dầu toàn cầu bị sụt giảm, giá các sản phẩm từ dầu như nhiên liệu diesel và phân bón tăng vọt, và nguy cơ thiếu hụt khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang chực chờ ở châu Âu vào mùa đông này.

Các quốc gia Vùng Vịnh vốn được coi như những thiên đường du lịch sang trọng và nơi sinh sống của giới chuyên gia nước ngoài, nay cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chính phủ châu Âu đang phải đau đầu đối phó với tình trạng chi phí sinh hoạt của người dân tăng do tác động của cuộc chiến.

Tại Mỹ, cuộc chiến đang đe dọa sẽ định hình nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, chi phối cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.

Con đường hòa bình còn nhiều thách thức

Cũng như nhiều cuộc xung đột khác, các bên cần khuôn khổ cuối cùng để dập tắt giao tranh và mở đường cho các cuộc đàm phán về các vấn đề cốt lõi nhất, chẳng hạn như chương trình hạt nhân của Iran, tình trạng của eo biển Hormuz.

Ở đây, nó có thể bao gồm một giải pháp thỏa hiệp mà trong đó Mỹ có thể tránh việc phải thừa nhận sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, còn Iran có thể lập luận rằng họ đã bảo vệ được thành quả chính của mình từ một cuộc chiến mà họ cũng tổn thất không nhỏ.

Tuy nhiên, việc xây dựng một con đường chính trị và ngoại giao dẫn đến điểm đó sẽ đầy rẫy hiểm nguy. Quá trình hạ nhiệt căng thẳng sẽ đòi hỏi một kế hoạch cho việc quản lý eo biển trong tương lai và nhiều khả năng cần sự tham gia của các cường quốc bên ngoài để đảm bảo an toàn cho giao thông hàng hải dân sự.

Trong một thời điểm ngoại giao ảm đạm, hai tia hy vọng mỏng manh đang xuất hiện.

Một là một khái niệm đang hình thành về một thể chế quốc tế, nơi các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm cả Iran, cuối cùng sẽ cùng nhau quản lý và thương mại hóa hoạt động thương mại, nhưng theo cách có thể ổn định giá dầu toàn cầu.

Cơ hội cuối cùng khác cũng có thể đến từ bên ngoài Mỹ. Một kế hoạch được báo cáo trong tuần này về một hội nghị quốc tế do Anh chủ trì để thảo luận về việc bảo vệ tàu thuyền ở eo biển đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ý tưởng chung về việc mở rộng ngoại giao nhiều khả năng sẽ quay trở lại, đặc biệt là khi các nước ở châu Âu và Đông Á tổn hại lớn nếu xung đột tiếp diễn.

Cách duy nhất để Mỹ chấm dứt cuộc xung đột Iran - 2

Eo biển Hormuz (Ảnh: IRIB).

Hoạt động ngoại giao duy nhất được công bố công khai trong những ngày gần đây là các cuộc thảo luận ở cấp thứ trưởng ngoại giao giữa Iran và Oman về các phương án tiềm năng nhằm quản lý giao thông đường biển nếu eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Oman đã phản đối việc áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu chở dầu tại eo biển với lý do luật pháp quốc tế quy định quyền đi lại tự do và an toàn qua các eo biển dùng cho hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ nước này đang thúc đẩy một giải pháp dung hòa, dự kiến áp dụng một khoản phí cho "các dịch vụ hàng hải" như một phương án thay thế.

Ý tưởng này không phải là phí cầu đường đối với tàu thuyền khi sử dụng eo biển, mà là khoản đóng góp cho việc quản lý tuyến đường thủy của các quốc gia có đường bờ biển vịnh Ba Tư. Một mô hình sẽ tương tự như các thỏa thuận ở eo biển Malacca, nơi kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, bao gồm Singapore, Indonesia và Malaysia.

Một thỏa thuận như vậy có thể mang lại cho Tehran một cú hích chiến lược và "chứng minh rằng eo biển sẽ không quay trở lại trạng thái trước xung đột để khẳng định họ không bị đánh bại và họ có thể bảo tồn năng lực hành động và quyền lực của mình qua cuộc xung đột với Mỹ”.

Rộng hơn, một kế hoạch đa quốc gia về quản lý eo biển có thể bắt đầu giải quyết câu hỏi ngày càng gia tăng ở khu vực Vùng Vịnh: Các quốc gia sẽ trả lời thế nào trước thách thức từ một Iran tự tin hơn sau xung đột và củng cố bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào?

Tuy nhiên, việc Mỹ và Iran quay trở lại tấn công đồng nghĩa với việc các nỗ lực ngoại giao thực chất sẽ tiếp tục bị đình trệ. Ngay cả một thỏa thuận ổn định eo biển cũng chỉ giải quyết được một cuộc khủng hoảng mới phát sinh từ cuộc chiến, chứ hoàn toàn chưa đáp ứng được những mối lo ngại của Mỹ đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Dù vậy, theo các nhà phân tích, việc ông Trump có ít lựa chọn có thể khiến một sự thỏa hiệp trở nên tất yếu dù có những mặt hạn chế đáng kể.

Ông Trump cuối cùng có thể cần đến châu Âu

Hầu hết các tổng thống Mỹ thời hiện đại đều sẽ tìm đến các đồng minh của Mỹ để nhờ hỗ trợ về vấn đề Iran như một cách mở rộng áp lực ngoại giao. Ví dụ, châu Âu từng là động lực quan trọng của nền ngoại giao dẫn đến thỏa thuận hạt nhân thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Họ có các mối liên hệ ngoại giao mà Mỹ đã cắt đứt sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Tuy nhiên, ông Trump đã làm tổn hại nghiêm trọng đến liên minh xuyên Đại Tây Dương, đối xử với các đồng minh lâu đời như đối thủ bằng các đợt thuế quan và những lời chỉ trích. Ông đã từ chối tham vấn nhiều đồng minh của Mỹ trước khi phát động cuộc chiến tại Iran. Trong khi đó, ông chỉ trích họ vì không tham gia cùng hành động quân sự của Mỹ.

Kết quả là các nhà lãnh đạo châu Âu yếu thế về mặt chính trị có rất ít lý do để hỗ trợ vào lúc này và những gì các đồng minh NATO có thể làm cũng có giới hạn. Việc các cường quốc châu Âu đề nghị triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi đáng kể của họ đến eo biển Hormuz đã đi kèm điều kiện là phải chấm dứt toàn bộ các hành động thù địch.

Các quốc gia Vùng Vịnh khác và các cường quốc châu Âu đang phải trả một giá rất đắt cho việc Mỹ và Iran chưa thể kết thúc cuộc chiến. Nếu Washington và Tehran không thể sớm thoát khỏi vòng xoáy xung đột, các bên khác sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải can thiệp.

Mặc dù vậy, bất kỳ sáng kiến nào của châu Âu ở Trung Đông cũng sẽ vấp phải chướng ngại vật tương tự như của Oman.