
Bé Hạnh cùng 2 em gái sinh ra trong gia đình bệnh tật và là nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc da cam. Bố Hạnh bị mù bẩm sinh, bản thân em đang bị những căn bệnh quái ác giày vò trong đau đớn.
Bé gái khuyết tật đối mặt với căn bệnh phải điều trị suốt đời
Gia đình bệnh tật, nỗi đau hiện hữu từ thời chiến tranh
Trong khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bé Nguyễn Thị Hồng Hạnh (15 tuổi, trú tại thôn 1, làng Canh Nậu, xã Nam Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nằm thiêm thiếp trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn, giọng run rẩy kể, gia đình có 6 người thì 4 người không lành lặn; 2 người còn lại thì ù lì, chậm chạp, giao tiếp kém…

Bé gái 15 tuổi thiểu năng trí tuệ đang từng ngày vật lộn với căn bệnh phải điều trị cả đời (Ảnh: Tùng Dương).
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ông nội của bé Hạnh bị nhiễm chất độc hóa học khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị trong giai đoạn từ năm 1972 đến 1974.
Hạnh là con đầu trong 3 người con gái của vợ chồng anh Nguyễn Trung Tuấn (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thề (SN 1985). Cô bé mắc bệnh viêm tụy, đái tháo đường.
Anh Nguyễn Trung Tuấn bị mù bẩm sinh. Mặc dù không được khỏe mạnh nhưng anh cũng cố gắng đi làm nghề tẩm quất để kiếm miếng cơm qua ngày.
Chị Thề tuy là người chậm chạp, trí nhớ kém nhưng hàng ngày ngoài công việc làm ruộng chị vẫn tranh thủ đi làm thuê, lo miếng cơm manh áo cho 3 đứa con thơ bệnh tật bẩm sinh.
15 tuổi nhưng do bị thiểu năng trí tuệ nên bé Hạnh mới chỉ học đến lớp 5 tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. Toàn bộ tiền ăn và tiền học phí của em được chi trả theo chế độ chính sách.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp bệnh nhân thiểu năng trí tuệ do di chứng chất độc da cam (Ảnh: Tùng Dương).
ThS.BS Quản Trọng Hùng, khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh nhân Hạnh nhập viện do viêm tụy cấp và được chẩn đoán mắc đái tháo đường. Hiện tại, chỉ số đường huyết của Hạnh rất cao, luôn ở mức nguy hiểm (hơn 400 mg/dL), khiến cô bé đau đớn, mệt mỏi, khó kiểm soát các hoạt động hàng ngày.
Bác sĩ Hùng cho biết thêm, đây là bệnh mạn tính phức tạp, phải điều trị cả đời. Phương pháp điều trị là kết hợp dinh dưỡng với dùng thuốc định kỳ để cải thiện đường huyết, phòng ngừa biến chứng lâu dài.
“Sức khỏe chỉ là một phần trong bức tranh cuộc đời đầy gam tối của Hạnh. Điều xót xa là hoàn cảnh của em rất đáng thương, mong cộng đồng chung tay giúp đỡ bệnh nhân được điều trị đầy đủ và lâu dài”, bác sĩ Quản Trọng Hùng chia sẻ.
Người lính chiến trường Quảng Trị: "Sợ mai tôi nằm xuống không lo được cho cháu nữa!"
Theo lời kể của ông Nguyễn Trung Minh (69 tuổi, ông nội của bé Hạnh), ông là một cựu binh, từng chiến đấu ở Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quảng Trị (thuộc Trung đoàn 249, Đoàn 559).
Cách đây 3 năm, ông Minh thường xuyên bị đau tức ngực, chóng mặt, mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt, phải đặt 3 stent tim.

Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau chảy dài trên gương mặt ông nội của Hạnh - nạn nhân chất độc hóa học (Ảnh: Tùng Dương).
Chiến tranh dù đã lùi xa mấy chục năm, sự khốc liệt của nó vẫn hàng ngày hiện hữu trên cơ thể các thành viên gia đình ông Minh. Con trai ông bị mù lòa; 3 cháu ù lì, chậm chạp, giao tiếp khó, trong đó, bé Hạnh vừa thiểu năng trí tuệ, vừa bị bệnh viêm tụy, đái tháo đường.
Dù mang bệnh tật đầy mình nhưng bao năm nay, ông Minh là người lao động chính, chăm sóc, nuôi nấng các cháu từ bé đến lớn.
Hiện, gia đình ông Minh rất khó khăn, thu nhập không ổn định, chỉ trông vào mấy sào lúa để có gạo ăn hàng ngày.
Mỗi tháng, ông Minh nhận được khoản trợ cấp 2,1 triệu đồng dành cho nạn nhân chất độc hóa học; con trai ông nhận được 1 triệu đồng trợ cấp dành cho người khuyết tật. Khoản tiền ít ỏi này không đủ nuôi 6 miệng ăn, chưa nói đến chi trả viện phí, thuốc thang, học hành…

Thương cảnh gia đình cả 3 thế hệ đều là nạn nhân của chất độc quái ác (Ảnh: Tùng Dương).
“Gia đình chúng tôi đang lâm vào cảnh khốn đốn, không đủ ăn, không có tiền mua thuốc. Tôi chỉ mong có được sức khỏe để lo cho cháu Hạnh được chữa bệnh lâu dài. Sợ một mai tôi nằm xuống, không lo cho cháu được nữa…”, ông Minh nói mà giọng như nghẹn lại.
Chia tay ông Minh và cháu Hạnh, điều khiến chúng tôi ám ảnh nhất là gương mặt cô bé ngây ngô, tội nghiệp đang khát khao được sống, được điều trị và ăn uống đầy đủ để tránh biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường.
Một chút sẻ chia của cộng đồng sẽ là cứu cánh, giúp gia đình em Hạnh có thêm chỗ dựa, để những mảnh đời bất hạnh không bị bỏ lại phía sau trong nỗi đau đớn, cùng cực.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Ông Nguyễn Trung Minh.Địa chỉ: thôn 1, làng Canh Nậu, xã Nam Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Điện thoại: 0976952174.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.