1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái đến với em Phan Kim Phụng

(Dân trí) - Ngày 11/7, đại diện báo Dân Trí đã đến thăm hỏi và trao cho gia đình em Phan Kim Phụng số tiền 3.850.000 đồng mà bạn đọc báo Dân Trí đã đóng góp, hỗ trợ cho em chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Nghỉ học sớm vì gia đình nghèo khó. Đi làm thuê, làm mướn mấy năm nay những mong kiếm được đồng tiền, dành dụm giúp mẹ chữa bệnh, Phụng không ngờ chính mình lại là người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhất trong gia đình: u hạt độc đường giữa hốc mũi (u ác tính) ngay trong tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

 

Các bác sĩ dự chẩn: để trị hết khối u này, em phải trải qua xạ trị 25 lần, và có nguy cơ hỏng một bên mắt. Dù thế, em vẫn lạc quan mong mỏi chữa được bệnh để cha mẹ được yên lòng, để có thể đi làm lại lo lắng cho gia đình...

 

Gặp chúng tôi, cô Lê Thị Chị, mẹ Phụng không giấu nổi vẻ vui mừng: “Dạo này em nó đỡ nhiều rồi, ăn được, ngủ được, cục sưng cũng xẹp bớt, con mắt mở to được hơn tí rồi”.

 

Tuy nhiên, do 3 đợt truyền hóa chất trước đây vẫn còn hành sức em nhiều nên cơ thể vẫn còn rất yếu ớt, tóc rụng dần, thiếu máu... nên các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM vẫn chưa chỉ định xạ trị cho em được dù em đã nhập viện gần tháng nay.

 

Do nhập viên lâu nên em được chuyển xuống phòng 206, khoa Xạ 3. Ở đây, em phải nằm chung giường với một bà cụ. Giường chật, em nhường cụ bà ngủ trên giường, còn gia đình em dọn dẹp khoảng trống dưới gầm giường cho em nghỉ, tối đến cha mẹ em cũng có thể nằm ké.

 

Cô Chi cho biết: “Để tiết kiệm, từ hồi nuôi nó bệnh cả nhà đâu có thuê nhà trọ, ngủ trong bệnh viện không à!”.

 

Tuy cực khổ vậy, nhưng Phụng vẫn vui vẻ: “Từ sau khi lên báo, có nhiều người tìm đến giúp đỡ gia đình em. Mọi người không chỉ mang đến cho em tiền mà còn mang đến cho em nguồn động viên rất lớn. Em mừng lắm, em không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến mình như vậy!”.

 

Khi cầm số tiền 3.850.000 đồng bạn đọc Dân Trí hỗ trợ cho em thông qua Quỹ Nhân ái, Phụng không cầm được nước mắt nghẹn ngào: “Nếu có cơ hội, xin cho em gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn tận sâu trong đáy lòng em. Em hứa sẽ không phụ tình thương của mọi người đã dành cho em!”.

 

Chúng tôi không biết nói gì hơn là chuyển đến em tâm tình của bạn đọc, mong mỏi lớn nhất của bạn đọc gần xa là muốn san sẻ cùng gia đình em lúc khó khăn này và mong em cố gắng chịu đựng đau đớn khi điều trị để sớm bình phục.

 

Em mỉm cười thật tươi: “Sẽ luôn luôn cố gắng để mau chóng hồi phục!”.

 

Chúng tôi vẫn luôn ấn tượng với nụ cười lạc quan của em. Chỉ thấy em khóc vì xúc động chứ chưa từng thấy em khóc khi kể về bệnh tật và những cơn đau hành hạ em từng đêm. Mong rằng, tấm lòng của bạn đọc sẽ giúp em vượt qua lúc khó khăn này, để nụ cười vẫn còn mãi trên môi!

 

Tùng Nguyên