Quà nhân ái đến với nỗi bất hạnh “dưới túp lều dột nát”

(Dân trí) - Câu chuyện của anh Nguyễn Hồ nuôi 2 con bệnh nặng và mẹ già 102 tuổi trong bài viết “Nỗi bất hạnh cùng cực dưới túp lều dột nát” đã gây xúc động cho nhiều độc giả. Ngày 10/6, báo Dân trí đã trao 3.200.000đ của bạn đọc gửi tặng gia đình anh.

 

Quà nhân ái đến với nỗi bất hạnh “dưới túp lều dột nát” - 1

Gia đình anh Nguyễn Hồ nhận quà nhân ái của bạn đọc

 

Khi chúng tôi đến đã hơn 1 giờ chiều. Trong căn nhà trống hơ hoác, nắng từ những lỗ thủng trên mái nhà chiếu xiên thành từng vạt lên nền đất, chiếu thẳng vào chiếc nôi của cô bé Hà đang nằm khóc ngằn ngặt. Đã lên 2 nhưng cô bé vẫn còi cọc, nằm lọt thỏm trong chiếc nôi dành cho trẻ sơ sinh. Đó là đứa con gái út của anh Nguyễn Hồ.

Đứa con thứ 3 của anh Hồ là cháu Nguyễn Đại Bảo, năm nay lên 6 nhưng hầu như không biết gì. Thấy người lạ đến, cháu ngước cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm, cười ngờ nghệch rồi chạy vụt đi. “Cháu bị down cô ạ, khổ lắm, lớn thế rồi mà vệ sinh cá nhân cũng không biết làm. Tôi mà sơ ý tí là cháu lại đi lung tung, cả vợ cả chồng đi tìm gọi khản cả giọng mới tìm ra”, giọng anh Hồ nghe đắng nghẹt.

Năm nay anh Hồ 49 tuổi, nhưng trong anh già hơn tuổi, ruộng đất không có nên ai thuê gì làm nấy. Nhưng do sức khoẻ yếu, anh cũng không thể làm được những công việc quá nặng nhọc. Ở tuổi của anh, người đàn ông thường đã trọn vẹn mọi bề, nhà cửa, vợ con, nghề nghiệp… Nhưng đối với anh, ngay cả chỗ cả nhà đang nương náu hiện tại cũng chỉ là túp lều dột nát dựng sát nhà thờ họ. Anh tâm sự: “Nhà cửa mối ăn nát hết rồi, mà sợ đến cả túp lều rách này chúng tôi cũng không được ở. Nếu mẹ tôi mất, theo tục lệ của dòng họ tôi phải chuyển đi chỗ khác”.

Khi biết chúng tôi mang quà của bạn đọc báo Dân trí trao tặng anh chị mừng lắm. Tuy số tiền không nhiều để giúp anh chị chữa dứt bệnh cho các cháu, sửa sang lại ngôi nhà dột nát nhưng cũng phần nào trang trải thêm cho bữa ăn hàng ngày. Anh xúc đông nói: “Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn bạn đọc khắp cả nước đã đồng cảm với hoàn cảnh gia đình chúng tôi. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua thêm thức ăn bồi dưỡng cho mẹ già và mấy đứa nhỏ bị ốm”.

Mong ước lớn nhất của anh Hồ lúc này là có tiền chữa bệnh cho các con, rồi cất được một ngôi nhà, nho nhỏ thôi để vợ con có chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Anh vươn tay che ánh nắng vừa chếch sang chỗ đứa con trai đang nằm ngủ. Nước mắt người đàn ông như lặn vào trong khi không làm tròn chữ hiếu với mẹ già, trách nhiệm của người chồng người cha đối với vợ con.

 

Thành Chung - Khánh Hằng