Niềm vui “một nửa” của người mẹ đáng thương
(Dân trí) - “Bốn mẹ con mình đỡ đói rồi. Được nhận quà của mọi người giúp đỡ, mình rất vui nhưng chỉ dám vui một nửa thôi. Một mình nuôi ba đứa con còn nhỏ, còn khổ nhiều lắm”, chị Hồ Thị Hoan chia sẻ khi nhận số tiền 2.780.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Vượt chặng đường hơn 50 cây số từ TP Đông Hà đến xã Đakrông (huyện Đakrông-Quảng Trị), chúng lại tôi tìm về bản Klu dưới cơn mưa chiều tầm tã để thăm chị Hoan và ba đứa trẻ thơ dại mồ côi cha. Căn nhà sàn rách nát của chị Hoan nằm trên ngọn đồi run rẩy dưới những cơn mưa rừng ào ạt đổ. Trời mưa to, chị ngồi ôm đứa bé mới hơn 1 tuổi đang ngủ ngon lành trong tiếng hát ru à ơi.
Niềm vui thoáng qua trong đôi mắt buồn, lo lắng của chị Hoan
khi nhận quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.
Khách đến, chị Hoan khẽ đặt con nhỏ xuống sàn nhà để đi rót nước mời. Niềm vui chợt đến khi biết bốn mẹ con lại được nhận quà nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh. Chị Hoan kể rằng, buổi sáng trời cũng mưa rất to nhưng chị vẫn phải đem con đi gửi để tranh thủ lên rừng chặt ít củi khô đem về bán. Mùa mưa đến, chị không dám đi lên rẫy nhiều vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Cháu Hồ Thị Ta Đăng mới hơn một tuổi nên chị lại càng không dám đi xa nhiều. Rồi còn phải lo cơm nước cho hai cháu Hồ Thị Lý (8 tuổi) và Hồ Văn Ký (3 tuổi) đi học. Căn nhà sàn ọp ẹp cho bốn mẹ con trú ẩn đã rách nát nhiều lắm, mối mọt gặm nhấm, đe dọa mấy cái cột nhưng chị đành bất lực mặc cho mùa mưa bão đến. Câu chuyện dài về những khó khăn mà chị Hoan phải đối mặt phía trước như làm tăng thêm nỗi buồn cho người nghe khi phải ngồi dưới cơn mưa dai dẳng.
Chị Hoan cho biết, món quà lần này chị sẽ cất chung với số tiền của hai lần trước để dành cho việc mua sắm áo quần, sách vở cho ba đứa con đi học. Chị không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người: “Mình cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mấy mẹ con. Mình sẽ cố gắng hết sức nuôi các cháu học hành khôn lớn để không phụ lòng mọi người...”, nói đến đó chị lại rơi nước mắt khi nghĩ đến ngày mai đầy những khó khăn đang chờ đợi.
Văn Được