1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Món quà cuối năm đến với hoàn cảnh “vợ nhốt chồng vào… lồng sắt”

(Dân trí) - Chiều ngày 28/1, PV Dân trí đã đến trao số tiền 12.150.000đ từ Quỹ tấm lòng Nhân ái đến hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Huyên, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là nhân vật trong bài viết: “Đắng lòng nhìn cảnh vợ nhốt chồng vào…lồng sắt”. Chúng tôi đến nhà chị Huyên vào một ngày cuối năm, khi tết đã cận kề. Căn nhà nhỏ vẫn im ắng đến lạ thường, trong nhà chưa có gì gọi là không khí chuẩn bị của ngày Tết.

Dù đã hẹn trước, nhưng khi tới nhà, chúng tôi vẫn phải chờ một lúc chị Huyên mới đi ở ngoài về. Gặp chúng tôi, chị Huyên bảo: “Tôi mới phải tranh thủ đi bán ít rượu mới nấu, để quán họ bán rượu Tết. Những ngày giáp Tết, ngoài đồng cũng hết việc nên tôi phải tranh thủ nấu rượu để bán kiếm tiền mua sắm Tết cho hai cháu”.

Chị Huyên đón nhận món quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị.
Chị Huyên đón nhận món quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị.

Biết tin có nhiều tấm lòng hảo tâm động viên, chia sẻ, cảm thông về hoàn cảnh của gia đình mình, chị Huyên vui mừng: “Trong lúc gia đình đang rất khó khăn thế này, nhờ có các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ với số tiền lớn như vậy thật may mắn với gia đình tôi. Quả thật, với số tiền này, tôi có nằm mơ cũng cũng không có được. Tôi không biết lấy gì báo đáp lại tấm lòng hảo tâm của mọi người. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi”.

Chị Huyên chia sẻ, những ngày này chị thường xuyên bị đau ốm, căn bệnh đau đầu hành hạ, nhiều đêm chị không thể ngủ được. Tết gần đến, một mình chị phải lo làm để có tiền mua sắm Tết cho các con nên chị phải gắng nấu rượu cả ngày lẫn đêm.

Mỗi ngày chị Huyên cũng nấu được 5 lít rượu, đem bán với số tiền là 100 nghìn đồng, sau khi trừ chi phí hết đi cũng lãi được 20 nghìn đồng. Số tiền này chẳng đáng là bao so với những khoản chi phí cho cả gia đình.

Chị Huyên bảo, điều mà chị mong mỏi nhất đó chính là đưa chồng đi chữa bệnh. Chị cũng không mong chữa khỏi hẳn được, nhưng miễn sao đó để không còn cảnh đắng lòng nhốt chồng vào cũi sắt nữa. Để gia đình có bóng dáng người chồng, người cha. Vì số phận chị đã quá khổ rồi, cũng một kiếp con người, đi lấy chồng, sinh con nhưng gần 20 năm chị phải sống như người đơn côi.

Có nhiều đêm, vì quá buồn tủi cho số phận mình mà chị Huyên đã khóc thầm. “Có chồng nhưng cũng chẳng ra chồng, con thì còn nhỏ nhiều khi buồn, công việc nặng nhọc chẳng biết tâm sự cùng ai. Có những lần tôi nghĩ mình sẽ bỏ đi thật xa, nhưng ông trời không cho tôi làm điều ác được. Cứ nghĩ tới xa con, lại thấy thương vô cùng, chồng dù bị bệnh nhưng dẫu sao cũng là chồng mình. Dù buồn, dù tủi cũng phải sống sao cho trọn tình nghĩa vợ chồng”, chị Huyên nghẹn ngào.

Bá Tuyên