1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mồ côi tội lắm ai ơi!

(Dân trí) - Đã gần hai tuần kể từ ngày vụ TNGT kinh hoàng cướp đi sinh mạng 2 vợ chồng Trần Văn Đăng và Phan Thị Lê nhưng không khí tang tóc vẫn bao trùm cả xóm nghèo bởi ai cũng ứa nước mắt khi nhìn cháu Trần Văn Lợi (hơn 2 tuổi) trong cảnh mồ côi.

Chỉ tại cái nghèo

Chúng tôi về thăm gia đình anh Trần Văn Đăng (25 tuổi) - Phan Thị Lê (24 tuổi), xóm 8, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, Thái Bình) - nạn nhân xấu số trong vụ tại nạn giao thông kinh hoàng tại Bình Thuận sáng 2/6. Căn nhà cấp 4 ba gian vốn đã vắng vẻ bởi cả ba anh em đều đi làm xa, nay lại càng trở nên buồn thảm bởi vợ chồng Đăng vĩnh viễn không về.

Bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ anh Đăng) đôi mắt thâm quầng, ôm đứa cháu mồ côi nói trong nước mắt: “Hai vợ chồng nó mới lấy nhau được hơn 3 năm, gia đình khó khăn lắm, ông nhà tôi lại đau ốm triền miên.

Vì kế sinh nhai mà chúng nó phải dứt ruột bỏ lại đứa con thơ khăn gói vào tận TPHCM làm thợ hồ. Làm chưa được bao lâu thì được tin bố ốm nặng, thế là cả hai tất tả lên đường về quê đưa bố đi chữa bệnh. Đâu ngờ, giữa đường lại gặp nạn thế này”.

Đăng là con lớn trong gia đình, sau Đăng còn có hai em một trai một gái. Thu nhập gia đình quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng. Mới 25 tuổi nhưng Đăng đã có 8 năm xa quê đi làm phụ hồ ở TPHCM.

Trong thời gian đi làm, Đăng đã gặp Phan Thị Lê, người con gái quê ở Hải Dương cũng sớm cảnh xa quê lam lũ như mình. Cuối năm 2004, hai người đã làm lễ cưới, đến đầu năm 2006 thì có bé trai rất kháu khỉnh Trần Văn Lợi.

Cả hai vợ chồng đều làm phụ hồ, cuộc sống liên miên theo công trường không có thời gian chăm sóc con. Dù thương con nhưng vợ chồng Đăng đành phải gửi con cho ông bà để đi làm. Lần về này ngoài việc đưa bố đi chữa bệnh, cũng là để thăm con.

Trần Văn Ký (em trai Đăng) nhớ lại: “Chị Lê nhớ con lắm, nhưng tiền làm công có hạn nên không dám gọi điện về quê nói chuyện với con. Những tưởng, lần về quê này sẽ được ở bên con, ai ngờ…”

Thương phận mồ côi

Từ hôm xảy ra tai nạn, người dân trong làng ai cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình. Nhìn cháu Trần Văn Lợi, con trai của Đăng và Lê ai cũng ứa nước mắt. Cháu còn quá bé nhỏ, chưa nhận thức được những mất mát quá lớn đến với mình.

Bà Thoa kể, mấy ngày nay thỉnh thoảng Lợi lại hỏi: “Bà ơi! bao giờ ba mẹ con về? Tôi không biết trả lời cháu thế nào đành nói dối. Con phải ngoan, nghe lời ông bà rồi ba mẹ sẽ về”.

Chưa đầy ba tuổi, bé Lợi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội có thương cháu đến đâu cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt tình thương của cha mẹ. Tương lai của cháu rồi sẽ ra sao, liệu ông bà cháu có đủ sức nuôi cháu trưởng thành khi mà ông nội cháu bệnh trọng triền miên.

Hiện tại, chứng bệnh thấp khớp đã làm chân phải của  ông Sơn (ông nội cháu Lợi) không thể đi lại. Bà nội cháu, quanh năm quần quật với mấy sào ruộng cùng lắm cũng chỉ đủ bữa cơm bữa cháo, lấy tiền đâu nuôi cháu ăn học.

“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường” nhưng cháu Lợi mồ côi cả 2, rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ cháu Trần Văn Lợi xin gửi về:

1/ Ông Trần Văn Sơn (ông nội cháu Lợi) xóm 8, Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình (số điện thoại 036.283 684).

2/ Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí (số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04.7.36.64.91 - máy lẻ 403).

Thái Bình