1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lại một đám tang của bé “Con bà…”

(Dân trí) - “Lại mất con rồi”, không khóc nhưng giọng anh đắng ngắt. Anh Nguyễn Anh Sơn, bạn đọc thân thiết của Dân trí - là ba Sơn của Nhân Ái lại vừa đau đớn báo tin “9 giờ sáng 2/11, làm lễ tiễn con tại nhà đại thể bệnh viện Nhi đồng 2 nhé!”.

Mới vài hôm trước trước thôi, gọi điện hỏi về các con, anh Sơn cùng hội ba mẹ Nhân Ái ở TPHCM còn rất vui với kế hoạch chăm nuôi các em bé bị bỏ rơi tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Hôm nay, mọi người lại hướng về nhà đại thể. 


Lại một đám tang của bé “Con bà…” - 1

Thêm một cháu bé “Con bà…” ra đi.
 
Đến nơi, chẳng thấy anh Sơn đâu. Mấy anh trong đội dịch vụ tang lễ đứng chờ. Anh vội vàng chạy đến, bộ quần áo giờ xộc xệnh hơn. Anh vừa hoàn tất thủ tục xin nhận xác cháu từ bệnh viện. Cầm tờ bảo lãnh lo hậu sự cho con, anh xót xa: “Cháu ra đời được đúng 13 ngày. Đau đớn bệnh tật rồi sang thế giới bên kia cũng cần phải có tờ giấy “bảo lãnh”.
 
Sau một ngày cháu mất anh Sơn nhận được tin. Đúng hôm đó vào ngày đầu tuần, anh đến liên lạc với bệnh viện để trao đổi về kế hoạch chăm sóc các bé bị bỏ rơi. Vậy mà, kế hoạch dành cho 6 cháu bị bỏ rơi tại đây đã thay đổi quân số.
 
Không phải chỉ còn 5…
 
Cái tin như đánh gục mọi người. Trước đó mấy hôm, một cháu bé khác đã ra đi. Cháu đã được chôn cất theo quy định của bệnh viện dành cho bệnh nhân không thân nhân.
 
Cũng như bao cháu sơ sinh bị bỏ rơi khác, cháu bé ra đi hôm nay được gắn liền với tên người đứt từng khúc ruột sinh ra mình: “Con bà…”. Cháu con bà “Đỗ Thị Ngân”, địa chỉ hồ sơ ghi ở Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa. Cháu mắc bệnh nhiễm trùng sơ sinh cùng Rubela bẩm sinh. Mất 10h45 ngày 31/10/2010.

 
Lại một đám tang của bé “Con bà…” - 2

"Giờ đây Nhân Hậu đã ở cạnh chị Nhân Ái, anh Thiện Minh ở chùa Như Lai"

 
“Con đã nằm trong đó một mình lạnh lẽo hai ngày rồi”, mẹ Bảo Vân xuất hiện với hương và trái cây trên tay. Rồi lần lượt bố Hậu mang chân hương, mẹ Phương mang hoa… đến làm lễ cho cháu. Hóa ra mọi người đến từ sớm rồi chạy đôn chạy đáo, mỗi người lo một việc để cho lễ tiễn con được chu toàn.
 
Thời gian sống của con thật ngắn ngủi rồi đến việc con ra đi cũng vội vàng. Nhưng không để con phải tủi thân, các bố mẹ tranh thủ cho con gái một cái tên: Nhân Hậu, dù chưa một lần kịp gọi. Các bố mẹ còn mời sư thầy đến đọc kinh trước giờ di quan cho con.
 
Sinh linh quá bé bỏng nên đến các anh trong đội lễ tang cũng khó khăn khi nhập quan cho cháu vì không “vừa tay”, trọng lượng của cháu chưa đến 1,2 kg. Chẳng ai nỡ làm cháu đau dù ai cũng biết cảm giác đau đớn về thể xác với cháu đã chấm dứt hai ngày nay rồi.
 
Cũng không ai kịp nhìn mặt cháu bởi thân thể nhỏ bé đó đã được quấn khăn kít mít. Những giọt nước mắt lăn dài nhưng những ông bố bà mẹ đứng đó đều cố không để bật lên tiếng khóc. 
 
Lại một đám tang của bé “Con bà…” - 3
Cháu ra đi không biết cha biết mẹ ở đâu. Dấu chấm hỏi như thêm nặng nề với đời
 
Chiếc xe tang lăn bánh, anh Sơn đứng đó vẫy chào con với hai mắt đỏ au. Anh ở lại cùng những người khác chuẩn bị di ảnh và chờ đón con về chùa. Bốn bố mẹ đi cùng xe tang tiễn đưa con. Bố Hạnh không đến gặp con kịp, cố phóng xe lên tận đài hỏa táng.
 
Họ đưa hũ cốt của con về chùa, đặt bên chị Nhân Ái và anh Thiện Minh…
 
Lúc đưa con về chùa, cũng y như ngày đón cốt chị Nhân Ái, trời đổ mưa như thể ông trời cũng đau đớn cho số phận của các con và phẫn nộ với những người sinh thành nhẫn tâm chối bỏ.
 
“Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”, lời bài hát “Dấu chấm hỏi” văng vẳng vang lên với những ông bố mà mẹ đang đứng bên con lúc này và với tất cả những tấm lòng lương tri khác. Dấu chấm hỏi (?) nặng nề kia chẳng ai biết đến bao giờ mới có thể tìm ra câu trả lời.

 
Hoài Nam