Hà Tĩnh: Nước mắt trong ngày nhận quà nhân ái
(Dân trí) - Sáng 30/1/2011, PV Dân trí trở lại thăm và trao gần 6 triệu đồng quỹ nhân ái tới mẹ con bà Lê Thị Khương (xóm 11, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên) - nhân vật trong bài: “Cảm động cậu học trò bỏ học nuôi mẹ ung thư”.
Nhận được tin mẹ con bà Khương vừa đi chữa bệnh ở Hà Nội về, chúng tôi liền xuống thăm và trao quà nhân ái của bạn đọc Báo Dân trí tới hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con bà Khương. Con đường nhầy nhụa dẫn vào xóm nghèo 11 Cẩm Huy những ngày cuối năm người dân vẫn đang tấp nập với công việc đồng áng. Gặp chúng tôi, một nhóm người đang cấy lúa bên đường thủ thỉ: “Chắc các chú nhà báo lại về đưa tiền cho mẹ con bà Khương đó”.
Ngôi nhà nhỏ trát gạch chừng 15 m2 nằm lọt tỏm bên rìa làng của 2 mẹ con bà Khương hôm chúng tôi bà con xóm làng đến hỏi thăm đông nghịt. Hôm qua, mẹ con bà Khương trở về quê sau hơn hai tháng trời ròng rã đi chữa bệnh ở Hà Nội. Ngôi nhà vốn buồn vắng lại bỏ trống một thời gian khá lâu nên vòng nhện vây chằng chịt, nhìn lên mái nhà những lổ thủng to đoàng thấy cả một khoảng trời, bờ thường nứt toang toác nhưng cũng không có tiền mà sửa. “Bữa qua hai mẹ con về đến nhà mà trong túi không còn một đồng tiền. Nhìn vào bô gạo, vét hết trơn cũng chỉ đủ nấu nồi cháo trắng. Thấy rứa thằng Khánh chạy đi vay gạo quanh xóm được mô độ 5 cân. Đến chiều thấy bà hàng xóm nói nhà nước có cho 5 cân gạo ăn tết tui mừng lắm”.
Nghe Khánh kể về những tháng ngày mang mẹ đi chữa bệnh ở Bệnh viện K1 Hà Nội mà chúng tôi cũng ứa nước mắt. Một thân một mình mới học lớp 11 đã phải bỏ học đưa mẹ ra Hà Nội đi chữa bệnh. Ngày ngày Khánh vừa phải chăm sóc mẹ trong viện vừa phải tranh thủ đi xin cơm, xin cháo khắp nơi về cho mẹ. “Mấy bữa đầu khi mới ở quê ra Hà Nội em không biết đường nên nhiều lần bị lạc. Nhiều người họ thuơng 2 mẹ con em lắm anh ạ. Người cho tô cháo, người cho bát cơm, nhiều người họ còn cho em tiền để trả tiền thuốc thang viện phí cho mẹ nữa”.
“Em mong mẹ sớm khoẻ lại. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ mà có mệnh hệ gì thì em sống mần (làm) răng nỗi. Em sẽ cố gắng vừa chăm sóc mẹ vừa đi làm. Nếu có điều kiện thì em xin đi học cái nghề chi đó về làm ở nhà vừa làm vừa nuôi mẹ” – Khánh tâm sự với chúng tôi.
Nghe con nói vậy, bà Khương mắt đẫm lệ: “Tôi cho thằng Khánh, nhà nghèo, mẹ đau ốm nên phải bỏ học chăm sóc mẹ suốt mấy năm trời. Bữa ni có đỡ hơn chút ít nên các bác sỹ họ cho thuốc về nhà uống. Ra năm lại ra điều trị tiếp. Không biết ra năm có vay được tiền để đi chữa trị tiếp không nữa. Trong nhà giờ không có cái chi đáng giá tiền chục nữa. Được cái sổ lương thương binh 4/4 thì cũng gác trên ngân hàng mấy năm đi chữa bệnh rồi”.
Nhận gần 6 triệu đồng của bạn đọc, bà Khương nước mắt vỡ oà: “Tui không biết phải nói chi hơn nữa. Hai mẹ con tui biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong thời gian qua nhiều lắm. Nếu không có báo viết bài để cho mọi người biết đến hoàn cảnh của hai mẹ con để quan tâm giúp đỡ thì chắc tui cũng không sống được đến ngày hôm ni nữa”.
Văn Dũng – Đặng Tài