Gần 96 triệu đến với bé 11 tuổi bị bỏng điện cao thế
(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng điều trị tại khoa Bỏng trẻ em – Viện bỏng quốc gia, bé 11 tuổi Hoàng Văn Tùng đã đỡ hơn nhiều và được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng để luyện tập. Tuy vậy nhưng vết thương ở cánh tay trái của em vẫn sưng, đau và phải điều trị lâu dài.
Trước đó, báo điện tử Dân trí đã đưa tin trong bài viết: “Bé 11 tuổi bị mất hai cánh tay vì điện cao thế” ngày 13/4/2015 về cậu bé Hoàng Văn Tùng bị điện cao thế giật khi đang đi kéo nước với bố mẹ tại thôn Nà Ca, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Nhập viện trong tình trạng cấp cứu, bỏng nặng, có nguy cơ mất hoàn toàn 2 cánh tay vì dòng điện đánh trực tiếp xuống, gia đình bé Tùng là người dân tộc, không có tiền, cùng lúc 3 người bị bỏng nên đến bữa ăn hàng ngày cũng phải đi xin. Trước tình cảnh nguy kịch, cấp bách, bạn đọc Dân trí trong thời gian qua đã giúp đỡ, động viên gia đình tiếp tục chữa trị.
Lần này vào viện thăm Tùng, em đã tỉnh táo, khá hơn trước nhiều. Tuy vậy người em vẫn gầy rộc và sút cân, Tùng kể em đau nên không ăn được gì cả. Các vết thương ở hai chân và tay phải thì đỡ hơn nhiều, còn nặng nhất là tay trái vẫn bị sưng tấy và đau nhiều.
Bố mẹ của Tùng hiện cũng đã chuyển lên khoa Phục hồi chức năng của Viện bỏng quốc gia điều trị. Nhưng theo lời kể của anh Hoàng Văn Én (bố bé Tùng) thì: “Lần trước hai vợ chồng lên trên này điều trị nhưng mà không có tiền nên là chỉ ở mấy hôm thôi, còn dành tiền cho bé Tùng chữa”.
Cơ bản mạng sống đã được bảo toàn nên với gia đình đã là điều mãn nguyện. Nhưng thời gian đợi bé Tùng phục hồi toàn bộ cơ thể để trở về nhà thì còn vô cùng gian nan bởi vết thương ở cánh tay trái của em còn nặng. Tại bệnh viện, Tùng cũng không ăn được nhiều nên trông uể oải, mệt mỏi. Em bảo nhớ trường, nhớ lớp lắm rồi nên chỉ mong được về nhà để đi học.
Tận tay trao đến gia đình bé Tùng số tiền 95.840.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3/4.2015 và tuần 4/4.2015, anh Én vô cùng bất ngờ bởi: “Mọi người cho bé Tùng nhiều tiền thật thế này sao? Bé Tùng lại có tiền chữa bệnh rồi, gia đình cám ơn mọi người lắm”.
Không nói lời cám ơn phần vì ngượng ngùng, phần vì em vẫn còn đang đau nhưng gương mặt Tùng rạng ngời, em khẽ nở một nụ cười với tôi rồi lại ngồi yên lặng. Dặn dò em cố gắng chữa bệnh để sớm trở về nhà đi học, Tùng khẽ “Vâng” ngoan ngoãn khiến tôi cũng phần nào yên tâm. Hi vọng trong thời gian sớm nhất, bạn đọc Dân trí sẽ nhận được tin bé Tùng được xuất viện trở về nhà để tiếp tục đến trường.
Phạm Oanh