(Dân trí) - Đã nhiều năm nay, chị Quyên vẫn lặn lội sớm khuya với nghề kiếm củi đốt than nuôi chồng bệnh, cùng 4 đứa con thơ. Vất vả là thế, mà chị vẫn không lo đủ bữa ăn đạm bạc cho gia đình, khiến con thơ nhiều hôm bị đói.
Theo sự chỉ dẫn của bà con trong thôn, chúng tôi tìm đến nhà anh Huỳnh Lợi (43 tuổi, thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), căn nhà vắng lặng không có ai ngoài 4 đứa trẻ và một người đàn ông tôi mà đoán rằng đó chính là anh.
Khi chúng tôi đến thăm thì vợ anh đi vắng, ngồi trò chuyện với chị hàng xóm và những đứa con của anh chị chúng tôi không khỏi xúc động trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh.
Vợ chồng chị Quyên và 4 đứa con thơ trong ngôi nhà của mình
Nên vợ nên chồng cũng ở cái tuổi quá lứa lỡ thì. Hai vợ chồng anh Lợi sống trong một căn nhà nhỏ trên vùng núi cao, hạnh phúc tưởng chừng đến với họ trong túp lều tranh.
Chăm chỉ làm ăn cả hai vợ chồng đi núi đốt than ngày cũng kiếm được trên 100 ngàn đồng. Nhưng éo le thay, trong một buổi chiều khi mọi công việc đã xong anh Lợi bảo vợ (chị Lê Quyên, 41 tuổi ) về trước bởi anh còn có việc phải làm.
Nhưng về đến nhà chị Quyên đợi mãi vẫn không thấy chồng, lo lắng quá chị nhờ hàng xóm tìm giúp thì thấy anh đi ngược vào trong núi. Từ đó trở đi anh lúc nào cũng dở điên dở khùng không nói năng gì được mà cũng không làm được việc gì.
Cái chân trái bị tật bẩm sinh giờ càng ngày càng teo lại khiến anh đi lại khập khiễng, thêm vào đó cánh tay phải của anh cũng không hoạt động được. Anh vừa mất trí, vừa tật nguyền, nên gánh nặng gia đình với 4 con thơ và người chồng dại đổ lên vai chị Quyên.
Từ ngày chồng đổ bệnh, chị Quyên phải ra sức làm việc để nuôi chồng nuôi con, nhưng có sức mà không có việc thì cũng chịu, việc kiếm củi đốt than bây giờ khó khăn hơn trước, chị quay sang đi phu hồ. Câu chuyện của chúng tôi với chị hàng xóm đang dở, thì chị Quyên đi làm về.
Chị Quyên cho biết: “Nghề than mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa thì cũng chẳng có việc gì mà làm, nhiều lúc nhà anh chị ấycũng chẳng có gì ăn”. Căn nhà nhỏ của anh chị rỗng tuếch không có gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện đã cũ.
Mẹ bận đi làm, mọi việc nhà bé Nhung là người đảm nhận, năm nay Nhung lên lớp 6, vẫn chỉ là một cô bé nhưng Nhung rất ra dáng chị cả chăm lo cho các em.
Chị Quyên ngày đêm lặn lội kiếm việc, kiếm ăn nuôi chồng con, nhưng chị có cố gắng mấy thì bữa cơm của cả nhà vẫn có ngày đứt bữa, cái đói nghèo cứ đeo bám những con người trong ngôi nhà bé nhỏ ấy. “Nhiều hôm trong nhà hết sạch gạo, hàng xóm thương tình lại cho vay vài lon, người cho mượn vài ba chục ngàn đợi đến khi có tiền thì trả”, chị cho hay.
Bây giờ gia đình chị đang nợ hội chữ thập đỏ xã 2 triệu đồng, mỗi tháng phải trả lãi 200.000 đồng, số tiền ấy hàng tháng đối với gia đình chị là cả vấn đề. Các con của chị Quyên cháu nào cũng chăm ngoan, hiếu học, vậy mà các bé đang có nguy cơ phải nghỉ học, giữa chừng.
Từ lâu, chị Quyên ước mơ có ít vốn để mua vài con heo, con gà nuôi nhằm cải thiện thêm cuộc sống gia đình, và có điều kiện nuôi con ăn học. Nhưng ước mơ giản dị ấy của chị vẫn chưa có ngày thành hiện thực.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Lê Thị Quyên: thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.