Mã số 85:
Đắng lòng gia cảnh: con tâm thần giết mẹ
(Dân trí) - Ngồi bên di ảnh của vợ, người đàn ông lặng thầm, nước mắt của ông cũng không còn mà rỉ ra được nữa. Ông trơ ra như tượng đá, cái tuổi gần đất xa trời của ông đã nếm bao cay đắng thế mà đến giờ này vẫn phải chịu đựng nỗi đau xé lòng.
Ông Diệu giờ đơn côi trong căn nhà còn bao nỗi ám ảnh
Đứa con tâm thần đột ngột lên cơn dùng chiếc cuốc hàng ngày theo người mẹ ra đồng làm lụng để sát hại chính mẹ của mình. Người cha ở trên giường may mắn thoát khỏi nhát cuốc của đứa con trong gang tấc, chiếc giường vẫn còn in hằn vết cuốc sắc lẻm.
Đối với ông Lê Văn Diệu, nỗi đau đớn tận cùng này quá sức chịu đựng của một người đã 75 tuổi, cái tuổi đáng được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc. Thế nhưng, cùng với người vợ 71 tuổi vẫn phải bám vào 3 sào ruộng, chắt chiu từng đồng nuôi đứa con bị tâm thần từ lúc 5 tuổi suốt hơn 30 năm qua.
Ông Diệu ngồi thu mình trong bức tường, nhìn ra di ảnh của vợ như vô hồn, lặng câm, dáng người nhỏ thó như bao năm tháng qua rút hết xương tủy của mình để nuôi người con nhận thức chỉ như đứa trẻ lên 3.
“Sáng sớm khoảng 5h, khi mẹ nó nấu cơm sáng xong, dọn ra 3 người cùng ăn thì nó đột nhiên lên cơn hất cả mâm cơm xuống giếng. Rồi thằng Khỏe cầm cuốc vào giường tìm tôi, may tôi nhanh chân chạy kịp không cũng đã… Maẹ nó cũng biết nên bỏ chạy nhưng nghĩ thương con lại lủi thủi đi ra cửa hàng gần nhà mua ít thức ăn nấu ăn sáng cho nó, nhưng đang ngồi làm ở giếng thì nó cầm cuốc bổ xuống…” ông Diệu kể trong giọng đứt quãng.
Có lẽ, người mẹ dù biết con tâm thần, vẫn biết sẽ gây nguy hại cho mình nhưng trong lòng của bà đứa con 32 tuổi của mình nhận thức chỉ như con trẻ đang cần ăn một bữa cơm sáng.
Hai ông bà sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái. Thế nhưng, người con trai đầu bị dị tật bẩm sinh, đến năm 35 tuổi cũng bỏ ông bà mà ra đi, người con trai út thì bị tâm thần từ lúc lên 5 năm tuổi.
Anh Lê Văn Bảo, người con trai khỏe mạnh duy nhất trong nhà ngậm ngùi: 5 anh em nhưng chỉ có tôi với 2 chị, em gái bình thường. Nhưng người nào cũng làm nông, vất vả quần quật tối ngày bám mấy sào ruộng mà sống. Em nó lúc điên lúc tỉnh lại em út trong nhà nên được ba, mẹ thương nhiều nhất. Nhưng không ngờ oan nghiệt thế này.”
Căn nhà ngói bạc màu, bong tróc vôi vữa của gia đình ông cũng được người bà con cho ở, thế nhưng trong nhà không có gì quí giá ngoài chiếc ti-vi vừa mới mua từ tiền chế độ hai Huân chương kháng chiến hạng 2 của hai ông bà. Nồi niêu chỉ sót lại vài ba cái méo mó, chén bát thiếu hụt, ly cốc không có cái nào, tài sản trong nhà chẳng có thứ gì bởi người con tâm thần mỗi khi lên cơn đập phá.
Là hộ nghèo của xã nên gia ông bà nghèo lại càng nghèo hơn khi bao nhiêu tiền đều chăm chút cho người con đáng thương. Những người con còn mạnh khỏe của ông cũng làm nông vất vả. Ngôi nhà ngói nhỏ nhoi với 3 người thì một người điên và 2 người già.
Từ lúc xảy ra sự việc quá đỗi đau lòng, ông Diệu cứ như người mất hồn rồi đổ ốm: “Một ngày mà tôi mất hai người thân, bà thì đi rồi, còn thằng Khỏe công an đã đưa đi. Xảy ra như thế này, giờ mong sao các cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình nuôi nó. Chứ nó mà về lại không biết chuyện gì lại xảy ra cho bà con, hàng xóm.”
Ông Diệu cứ lo lắng số phận của người con tâm thần mà hai vợ chồng chăm chút như một đứa bé gần nữa cuộc đời.
Chủ tịch xã Vĩnh Thành – ông Lê Minh Dục cho biết: “Khi sự việc đau lòng trên xảy ra, chính quyền và bà con hàng xóm cùng giúp đỡ gia đình, động viên gia đình trong lúc tang gia. Đối với trường hợp này bị bệnh tâm thần đã lâu, gia đình khó khăn nên không đưa chữa trị ở đâu cả. Hiện chúng tôi cũng đang chờ kết luận từ các ban, ngành chức năng mới có phương án cho bệnh nhân tâm thần này được.”
Cùng chung nỗi lo với cha, anh Bảo ray rứt: “Giờ nhờ nhà nước giúp đỡ thôi! Cho em nó đi điều trị chỗ nào cũng được, chứ về gia đình còn một ông già ở nhà. Hàng xóm, người dân trong lòng cũng lo lắm, nhiều lần thằng Khỏe lên cơn là đánh đập người dân. Em nó có vào điều trị ở xa mấy gia đình cũng đến thăm được”.
Khi chia tay gia đình, ông Diệu cứ đi theo tận ngõ, sau một hồi chần chừ ông nói : “Chú ơi! Chú viết bài giúp cho thằng Khỏe được đưa đi trại tâm thần nào cũng được. Hay có nơi nào nhận nó, chứ về nhà lại lỡ có chuyện gì nữa thì tội bà con hàng xóm”, dáng người nhỏ thó ông run run cắn đôi môi yếu ớt.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. ông Lê Văn Diệu: thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
3. Tài khoản Ngân hàng (Báo Khuyến học & Dân trí) * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
* Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
4. Văn phòng đại diện của báo: |
Ô Châu