Cuộc sống đổi thay của cậu bé "một mình chăm anh trai và chị gái ngớ ngẩn"
(Dân trí) - Như một cơ duyên khi lần nữa làm nhịp cầu nối để cậu bé mồ côi Nguyễn Đức Đạt nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Sau hơn 1 năm được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cuộc sống của em đã có nhiều thay đổi tiến bộ.
Trở lại thăm cậu bé Nguyễn Đức Đạt trong bài viết: “Bố mẹ qua đời, một mình em lớp 7 chăm anh trai và chị gái ngớ ngẩn” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 2/3/2014, chúng tôi đã yên tâm nhiều khi thấy em lớn lên từng ngày. Cuộc sống từ vật chất, tinh thần em cũng được hưởng đủ đầy hơn nhiều so với thời điểm trước khi bài báo được lên trang.
Không còn bố mẹ ở bên cạnh, hai chị gái đi lấy chồng xa, một mình Đạt phải gánh gồng nuôi anh trai lớn và 1 chị gái đều mắc chứng tâm thần, ngớ ngẩn. Nhớ lại quãng thời gian đó, cậu bé Đạt kể: “Nhiều lúc cũng mệt vì em đi học về phải nấu cơm, giặt quần áo cho anh chị nữa nhưng mà vẫn vui. Giờ anh chị được đón đi Trung tâm rồi, cứ 1 tháng em mới được ra thăm anh chị một lần nên em nhớ anh chị lắm”.
Bản thân 1 chị gái của Đạt là em Nguyễn Thị Hậu sau khi được mọi người động viên và được gia đình nhà chồng đồng ý, hai vợ chồng Hậu và 1 con nhỏ đã dọn về ở với Đạt, đồng thời là người giám hộ hợp pháp quản lí số tiền mọi người đã giúp đỡ cho Đạt trước kia. Có chị gái, anh rể và cháu về ở cùng nên cậu bé Đạt không còn phải chịu cảnh cô đơn, tự thân lo cho mình như trước kia.
Thấm thoắt đã hơn 1 năm trôi qua nhưng với Đạt những tình cảm của các cô, các bác dành cho em vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ: “Mọi người mua cho em sách, vở, quần áo, xe đạp... Tất cả mọi thứ em còn rất nhiều ạ. Bây giờ thì em không còn thiếu gì cả, em chỉ mong các anh các chị lúc nào có thời gian thì về chơi với em thôi ạ”.
Như 1 cơ duyên của những tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ khi lần này về chúng tôi mang theo số tiền 52.400.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho Đạt trong 3 tuần 1,2,3 tháng 6 năm 2015. Bất ngờ về món quà của mọi người tiếp tục dành cho mình, cậu bé Đạt chỉ cười và tỏ ra thích thú, vui mừng khi cô của em là chị Nguyễn Thị Hạnh có ý kiến muốn dành toàn bộ số tiền này để giúp đỡ, ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh nơi gia đình em Đạt đang sinh sống.
Tận tay đi trao món quà đến những gia đình khó khăn như anh Vũ Thế Sĩ bị thần kinh do chấn động mạnh sau vụ tai nạn va quệt với xe công nông, vợ bỏ đi lao động để lại 2 con cho chồng và ông bà nội chăm sóc; hay cụ Vũ Thị Vọng năm nay đã gần 80 tuổi sống lủi thủi một mình không chồng, không con; Em Vũ Thùy Linh với 8 lần phải mổ tim... Cậu bé Đạt càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia và hạnh phúc khi được giúp đỡ 1 phần bé nhỏ của mình cho những mảnh đời còn bất hạnh.
Kết thúc buổi đi trao quà, Đạt nói với tôi: “Em vui lắm chị ạ. Trước đây em đã được mọi người giúp đỡ nhiều, giờ em sẽ đi giúp đỡ mọi người khác”. Câu nói của em khiến tôi hoàn toàn bất ngờ và tin tưởng trong tương lai em sẽ trở thành người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Lớn thêm 1 tuổi, với cậu bé Đạt không chỉ thuần chỉ là lên thêm 1 lớp mà là sự trải nghiệm của lòng biết ơn chân thành, sâu sắc và sự trưởng thành, lớn lên trong suy nghĩ, hành động. Hi vọng trong thời gian tới, em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để không phụ lòng tin yêu và mong mỏi của nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí gần xa.
Phạm Oanh