Cô bé “thiếu 50 triệu mổ tim” giúp các hoàn cảnh khó khăn gần 90 triệu đồng
(Dân trí)- Như một phép nhiệm màu, cô bé Lê Thị Thanh, nhân vật trong bài viết: “Thiếu 50 triệu đồng, cô bé “mồ côi” đứng trước nguy cơ mất mạng” đã được cứu sống. Càng xúc động hơn nữa khi chính em đã chia sẻ số tiền 89 triệu đến các mảnh đời bất hạnh khác.
Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí trước khi làm thủ tục ra viện trở về nhà, trước mắt chúng tôi không còn là cô bé Thanh đáng thương phải thở bằng máy để giành giật lấy sự sống nữa, em đã có thể tự đi lại được và nụ cười luôn thường trực trên môi. Em kể: “Lúc em nằm ở bệnh viện đã có nhiều các cô, các chú đến thăm và kể đọc bài trên báo điện tử Dân trí nên trước lúc về nhà em muốn đến thăm cơ quan một lần”.
Bị suy tim nặng, lại sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của bố, mẹ (bố mẹ em đã chia tay và đều có gia đình riêng, bản thân em ở với ông bà nội đã già yếu), Thanh nhập viện trong tình trạng khẩn cấp mà chúng tôi tưởng chừng em không thể qua khỏi. Những ngày đầu trên viện đến 1 triệu đồng làm xét nghiệm cũng không có, bố của em là anh Lê Trường Yên đã nghĩ đến chuyện mang con về “chịu chết”. Như một phép nhiệm màu khi em được nhiều bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ để thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong khoảng thời gian gần 1 tháng.
Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, PV đã làm thủ tục gửi đến tận tay hai bố con em Thanh số tiền 117.850.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong thời gian qua. Quá bất ngờ và xúc động, cô bé 13 tuổi đã khóc mãi mới nói nên lời: “Em đã được mọi người cứu sống, giờ lại cho em số tiền lớn như thế này, em không biết nói gì nữa chị ạ”.
Với một người bình thường, cảm giác từ “cõi chết” trở về đã là một điều kì diệu, với Thanh nó còn ý nghĩa hơn thế nữa bởi: “Em được nhiều các cô, các bác gọi là con và xưng là bố, mẹ nên em thấy vui lắm”. Ngồi kế bên nghe con gái tâm sự, anh Yên cũng rơm rớm nước mắt, sinh con ra nhưng vì những chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên hai vợ chồng đường ai nấy đi và không gần gũi con. Bản thân anh cũng bộc bạch: Lần này nhận được sự giúp đỡ của báo điện tử Dân trí với tôi quan trọng vô cùng bởi nó khiến tôi phải nhìn nhận lại chính bản thân mình. Nhìn những người không thân thiết, ruột thịt với gia đình mình vào thăm con gái tôi, bản thân tôi rất chạnh lòng. Tôi là bố của cháu mà không lo được cho cháu đúng là có tội với con.
Những lời nói của anh Yên khiến chúng tôi cũng không cầm lòng được, sự ân hận của một người làm cha trong khoảng thời gian nhất định đã “bỏ mặc” đứa con dứt ruột đẻ ra của mình hay chính là lời xin lỗi chân thành, sâu sắc nhất. Đôi mắt trong veo, tồi tội của bé Thanh nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của bố, chúng tôi hiểu dù đã có bất cứ chuyện gì đã xảy ra thì tình phụ tử thiêng liêng vẫn không bao giờ mất đi. Chính bạn đọc Dân trí không chỉ giúp em được “khai sinh” thêm một lần nữa mà còn gắn kết tình máu mủ, ruột già tưởng chừng đã bị “bỏ quên”.
Trong câu chuyện với chúng tôi trên tòa soạn, bản thân em Thanh cũng bày tỏ ý nguyện được trích 59 triệu ủng hộ Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí đến các mảnh đời khó khăn khác và 30 triệu đồng giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tim mạch, lồng ngực của bệnh viện Việt Đức. Vừa trải qua ca mổ, sức khỏe còn yếu nhưng em vẫn ngồi nắn nót viết từng chữ trong lá đơn ủng hộ tiền đến các mảnh đời bất hạnh khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Không nhận được sự trợ giúp từ phía bố, mẹ, bản thân em phải trải qua nhiều khó khăn phía trước nhưng suy nghĩ của cô bé 13 tuổi khiến chúng tôi vô cùng khâm phục: Em có thể sống được đến ngày hôm nay là nhờ có mọi người giúp đỡ nên em muốn sẽ có nhiều người khó khăn như em cũng được cứu giúp như thế.
Sau khi làm xong mọi thủ tục, em mới yên tâm chào ra về. Nhìn theo cái dáng cao gầy, bước chân đi còn chưa vững phải có người dìu của em, bản thân chúng tôi cũng không nói nên lời suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên tôi gặp, cô bé ấy mới 13 tuổi, “cô độc” một mình khi không có bố, mẹ ở bên chăm sóc và đã từng đứng trước gianh giới của sự sống và cái chết nhưng lần trở lại này với tôi, em đẹp như một thiên thần bởi tấm lòng nhân hậu, thảo thơm của mình.
Phạm Oanh