Cô bé Ngọc bị tường đổ đã không còn
(Dân trí) - Bất ngờ bị bức tường đổ vào người trong cơn giông gió khiến cô bé Nguyễn Thị Ngọc phải cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Việt Đức. Được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tấm lòng bạn đọc, nhưng do những diễn biến bệnh phức tạp khiến em không qua khỏi được. Em đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và nhiều người biết đến.
Em là cô bé đáng thương trong bài viết: “Tính mạng nguy kịch của nữ sinh bị tường đổ đè vào người trong cơn giông” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 2/6/2016. Cơn giông gió ngày 27/5/2016 đã làm bức tường trước cửa nhà bất ngờ đổ vào em khi em đang dọn dẹp ngoài đó. Được đưa vào bệnh viện Việt Đức trong tình trạng vỡ gan, rách tĩnh mạch chủ làm chảy đến 2 lít máu trong ổ bụng, Ngọc được đưa vào phòng mổ ngay lập tức để khâu tĩnh mạch và cắt gan phải.
Sau ca mổ, tình trạng của em ổn hơn và không có dấu hiệu của suy đa tạng nên mọi người ai cũng hi vọng em sẽ sống lại. Tuy nhiên diễn biến những ngày sau đó trở nên phức tạp, em đã không qua khỏi để mãi mãi ra đi trong sự bàng hoàng, đau đớn của gia đình.
Mẹ của em, chị Đào Thị Nhung kể lại: “Cháu cứ yếu đi nhiều và bác sĩ tiên lượng tình trạng cháu rất xấu nên chị đã xin cho cháu về tối 6/5/2016 thì đến rạng sáng ngày 7/6/2016, lúc đó khoảng 1h20 phút là cháu mất. Cháu nó bỏ chị đi thật rồi em ạ, nó đau đớn tận đến lúc chết thì thôi”.
Nỗi đau đớn mất con quá lớn cộng thêm sự cô đơn khi không có người đàn ông trụ cột trong gia đình bên cạnh càng khiến chị Nhung thêm kiệt quệ. Bức tường đổ - Nơi Ngọc đã nằm xuống, chị Nhung cũng chưa có thời gian để xây lại, chị bảo cứ nhìn ra nó là lại như có trăm nghìn mũi dao cứu vào tim mình vì bóng dáng con vẫn còn đó và có lẽ đến hết cuộc đời này chị vẫn sẽ không bao giờ quên được.
Ngọc ra đi, kết thúc số phận một con người ở tuổi 17 với bao dự định cho tương lai còn dang dở. Nằm xuống rồi, ngủ đi em nhé, giấc ngủ say nồng để quên hết những đớn đau. Đặt tay lên ngực, tôi bỗng thấy tim mình đau nhói khi trên bàn thờ tấm di ảnh đẹp. Là em- Cô bé học trò trong tà áo trắng tinh khôi vẫn sẽ còn mãi nụ cười tươi trẻ của ngày cắp sách đến trường.
Phạm Oanh