Chị Mai Thị Chinh sẽ có một cái Tết đỡ vất vả
(Dân trí) - Chiều ngày 15/1, chị Mai Thị Chinh đã nhận được 500.000 đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc <i>Dân trí</i>.
500.000 đồng đối với một người đau ốm thường xuyên như chị Chinh là quá lớn, nhất là trong thời điểm cận Tết. Mặc dù không khí Tết đến đã tràn ngập muôn nơi nhưng khi bước vào nhà chị Chinh, vẫn là một khoảng lặng buồn. Chị thì nằm, con trai thì đi học. Trong nhà mọi thứ vẫn rất bình thường. Chúng tôi hỏi vui chị sắm đồ Tết chưa, chị cười buồn: “Tết nhất gì em, mong cho Tết được khoẻ đi thăm hàng xóm láng giềng là vui lắm rồi. Không biết có khoẻ nổi không đây”.
Mặc dù chỉ mới khoảng 50 tuổi nhưng trông chị Chinh rất yếu. Một cơ thể gầy gò với nhiều căn bệnh nguy hiểm cùng một lúc như chị là quá bất công. Một năm với hai lần mổ và không biết bao nhiêu lần nhập viện vì bệnh hành hạ đã làm chị kiệt sức. Không làm được việc gì, con lại đang tuổi ăn tuổi học nên cuộc sống hai mẹ con rất vất vả. Đau bệnh nhưng chẳng bao giờ hai mẹ con chị có được bữa ăn cho tươm tất. Lúc nào cũng chỉ 5.000 thịt bò về kiếm rau xung quanh nhà để nấu cho một ngày. Vì ăn uống không đảm bảo nên con trai chị năm nay đã học lớp 10 nhưng cũng chẳng hơn gì mẹ, rất gầy. Nhưng đổi lại, em học rất khá.
Dường như nằm nhà lâu ngày không có người tâm sự nên khi chúng tôi đến, chị rất mừng và luôn miệng nói chuyện. Chị kể về việc học của con trai, kể về bệnh tình của mình: “Chưa năm nào như năm nay đó em. Năm nào cũng đau nhưng năm nay đau nhiều và nhập viện nhiều quá. Trong nhà có khi không có lấy hạt gạo, mà mình thì lại lên bàn mổ. Sức khoẻ của chị yếu quá, mà thằng con thì còn quá nhỏ không thể để nó nghỉ học được. Thôi thì chỉ biết nhắm mắt đến đâu hay đến đó. Nhưng thật sự thì chị biết ơn em và mọi người nhiều lắm. Nếu em và mọi người không chia sẻ với mẹ con chị nỗi vất vả này thì chị cũng chẳng biết làm sao nữa. Mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để chị sống và lo cho con”.
Thông qua bài viết này, chị Chinh cũng nhờ chuyển lời cảm ơn đến một người mà chị không biết tên đã đến nhà và trao tận tay chị số tiền 600.000 đồng để giúp đỡ chị trong lúc đau ốm. Chị có hỏi tên nhưng người ấy không nói.
Khi được hỏi số tiền bạn đọc ủng hộ chị sẽ sử dụng như thế nào trong dịp Tết, chị Chinh cười: “Mua vài ký gạo đổ vô thùng để dành có cái ăn chứ em. Chị sẽ mua cho con chị ký thịt cho con ăn Tết. Còn lại để dành ra giêng”.
Một cái Tết người ta có thể bỏ ra cả vài triệu để sắm sửa, mua cái này cái nọ, nhưng với mẹ con chị Chinh, bao nhiêu đó là đã quá tươm tất cho một cái Tết. Mong rằng hai mẹ con chị sẽ có một cái Tết đỡ vất vả hơn.
Loan Phương