Cậu bé 3 năm không cai được máy thở đã mãi mãi ra đi
(Dân trí) - 3 năm chống chọi với mọi khó khăn để tồn tại, 3 năm ở trong phòng hồi sức với chiếc máy thở luôn kề bên như người bạn thân thiết để ai cũng tin tưởng rằng em đủ sức mạnh vượt qua. Vậy nhưng cuối cùng cậu bé Đỗ Hải Anh đã đầu hàng, em mãi mãi ra đi để lại bao niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, các bác sĩ và nhiều bạn đọc Dân trí đang dõi theo tin của em.
Hải Anh là cậu bé có thân hình và gương mặt bụ bẫm đáng yêu trong bài viết: “3 năm không cai được máy thở, bé 3 tuổi cầm cự sự sống qua ngày” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 27/7/2016. Bị tổn thương cùng lúc nhiều cơ quan sau ca mổ tim cách đây 3 năm khiến cho Hải Anh từ lúc đó đã không thể rời được phòng hồi sức cho đến giờ. Em được đánh giá là ca bệnh khó bởi chỉ cần bỏ máy thở ra là ngừng thở, tím tái và thậm chí là tử vong luôn.
Theo con lên viện điều trị đã 3 năm, chỗ nào vay được anh Hoàng cũng đã vay thành ra số nợ cho đến thời điểm này là một con số khổng lồ nhưng anh vẫn tiếp tục nuôi hi vọng vào một ngày không xa con sẽ được bước ra khỏi căn phòng toàn màu trắng ấy. Nhưng trớ trêu thay con không khỏi bệnh mà đã mãi mãi ra đi vào ngày 1/8/2016, kết thúc những chuỗi ngày hai bố con cùng nhau chiến đấu để giành giật lấy sự sống.
“Cháu đi rồi cô ạ. Anh không thể ngờ là cháu nó bỏ anh chị đi thật như thế. 3 năm rồi, mọi cay đắng, tủi nhục anh đều đã trải qua nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng một giây phút nào từ bỏ hi vọng về việc con khỏi bệnh, vậy mà mọi công sức đều đổ xuống sông, xuống biển hết. Cháu không qua khỏi, nó về với đất mẹ mãi mãi rồi em ơi”.
Cậu bé mãi mãi ra đi sau 3 năm có mặt ở cõi trần.
Anh Hoàng nghẹn ngào khi nỗi đau mất con đang hiện hữu, dày vò, xé nát tâm can và trái tim anh. Vậy là cậu bé đáng yêu, dễ thương hôm nào tôi mới gặp trong phòng hồi sức đã không còn, em đi thật, thoát khỏi căn phòng màu trắng ấy để chìm vào một màu trắng khác, màu của sự tang tóc, chia li và nước mắt như thành sông, thành biển. Em đi thật rồi, để lại trong chúng tôi một khoảng trống không biết gọi tên, chỉ cảm thấy nghẹn và đắng ngắt ở cổ họng…
3 năm quãng thời gian không dài nhưng đủ để mọi người nhớ về cậu bé dễ thương, đáng yêu hôm nào. Em tự giác, hồn nhiên với việc lấy tay tự ấn ống thở vào nếu như nó vô tình tuột ra khỏi mũi. Nhớ về em, thêm một lần nữa, cái cảm giác khó thở như bị ai bóp nghẹt lại hiện hữu. 3 tuổi em ra đi thật, chỉ còn lại nỗi đau và sự bàng hoàng, tiếc thương của người lớn.
Thắp cho em một nén hương, cầu mong linh hồn sớm được siêu thoát. Về với thế giới bên kia, chắc rằng em sẽ không còn đau đớn, không còn phải dùng máy trợ thở như một vật bất li thân như những ngày ngắn ngủi có mặt ở cõi trần. Hải Anh không còn nữa, nhưng trong lòng bạn đọc Dân trí cậu bé vẫn ở đó, hiện hữu đáng yêu, mũm mĩm nhưng sẽ không phải là bệnh nhân mà em sẽ được tới trường, được tung tăng cùng bạn bè như điều mà bố mẹ em hằng mơ ước.
Phạm Oanh