(Dân trí) - "Ngày bố bị bệnh, nhà chỉ có một chiếc giường nên bố không dám nằm, sợ khi mất, giường cũng bị đốt thì mẹ con không có chỗ nằm", Linh nghẹn lời khi nhắc đến người cha xấu số.
Không khí tang thương còn bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Lê Thị Xuân (34 tuổi, trú xóm Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) sau ngày người chồng qua đời.
Chị Xuân đầu chít khăn tang, gắng gượng chuẩn bị mâm cơm đạm bạc đặt lên bàn thờ cúng người chồng xấu số và loay hoay cho các con đến giờ đi học. Nỗi đau mất chồng cùng bao lo toan phía trước hiện rõ trên khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt vì thiếu ngủ của người góa phụ.
Chị Xuân quê ở Thanh Hóa, sinh ra trong một gia đình khó khăn lại đông con. Năm 20 tuổi, chị xin làm chế biến cá thuê cho một cơ sở tại thị xã Hoàng Mai và được người dân mai mối cho anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1972) lớn hơn 18 tuổi. Thời điểm ấy, anh Mạnh đã 38 tuổi, chưa lập gia đình, không đất đai, nhà cửa, hàng ngày theo tàu đánh cá thuê ngoài biển.
Không lâu sau đó, 2 người quyết định nên duyên vợ chồng. Rồi lần lượt sinh 3 con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (13 tuổi), Nguyễn Thị Thủy Tiên (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (4 tuổi).
Vốn sức khỏe yếu, không thể làm được việc nặng nhưng hàng ngày, ngoài việc chăm sóc con nhỏ, chị Xuân tranh thủ chế biến cá thuê với tiền công 20.000 đồng/giờ. Anh Mạnh đi đánh cá thuê, cứ 10 ngày đến nửa tháng mới về một lần, bên vợ con một vài ngày lại tiếp tục ra khơi.
"4 năm trước, chị gái đi nước ngoài về, anh Mạnh phải trả lại căn nhà mượn trước đó nên không có chỗ ở. Thương hoàn cảnh, người thân, bạn bè bàn bạc, cho vay tiền để vợ chồng anh xây vài gian nhà trên đất mẹ ruột", anh Tuấn (cùng xóm Tân Hải, xã Quỳnh Lập) chia sẻ.
Gần một năm trước, thấy cơ thể mệt mỏi, da vàng, sút cân bất thường, anh Mạnh đi khám được chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nghĩ mình không còn sống được bao lâu, gia đình nghèo nên anh không dám nằm viện điều trị mà xin về nhà.
"Đau đớn mấy chồng tôi vẫn cứ cắn răng chịu đựng, không dám ăn ngon, không dám nằm viện. Đến cái giường anh cũng không dám nằm, nhường cho vợ con. Cầm cự được 10 tháng thì anh ấy đi. Ngoại thì ở xa, nội còn mẹ già yếu, ai cũng khó khăn. Khoản nợ gần 300 triệu xây nhà không biết đến bao giờ tôi mới trả được", chị Xuân chia sẻ.
Đang bế em ngồi bên cạnh, khuôn mặt em Linh (con gái đầu của chị Xuân) tỏ ra lo lắng khi thấy mẹ lại khóc. Bố mất, hoàn cảnh khó khăn, Linh muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho mẹ bớt vất vả.
"Ngày bố bị bệnh, cả nhà chỉ được chiếc giường nhưng bố không dám nằm. Bố nói nếu nằm trên giường, sau này bố chết, giường cũng sẽ phải đốt đi, mẹ con không có chỗ nằm. Nhà cháu nghèo lắm. Cháu muốn nghỉ học đi làm thuê mà mẹ không cho. Thương mẹ, thương em mà cháu không biết phải làm sao cả", Linh tâm sự.
Bà Lê Thị Hóa, Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập chia sẻ: Sau khi anh Mạnh mất một thời gian, có công ty nước đóng chai trên địa bàn đã nhận chị Xuân vào làm với mức lương 5 triệu đồng/tháng, tạo điều kiện cho gia đình có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.