Thừa Thiên Huế:
Bạn đọc “sưởi ấm” cụ bà sống đơn độc khu ổ chuột
(Dân trí) - Nhận số tiền bạn đọc gửi giúp cụ bà độc thân mang bệnh nặng Trần Thị Gái rưng rưng nước mắt tủi phận.
Mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi bà sống cùng mẹ và anh trai. Gia cảnh nghèo khó, mấy mẹ con thắt lưng buộc bụng dành dụm được ít tiền cho người anh lấy vợ với mong muốn gia đình có con, có cháu vui cửa vui nhà. Nhưng người anh sinh được 5 người con rồi mắc bệnh hiểm nghèo qua đời.
Chẳng được học hành đến nơi đến chốn, chẳng có nghề nghiệp đàng hoàng, một tay nuôi mẹ với số tiền ít ỏi từ gánh hàng rong. “Ngày đó làm chẳng biết mệt, đi cả chục cây số lấy rau rồi về các chợ bán ngày kiếm được 10 - 15 nghìn sống qua ngày, hôm trời mưa to không đi bán được thì phải húp cháo”- bà nghẹn ngào kể lại.
Cuộc sống khốn khó, không lâu sau người mẹ cũng ra đi vì bệnh già yếu. Bây giờ bà sống một mình trong ngôi nhà một gian hẹp tàn tạ không người phụng dưỡng. Mọi sinh hoạt của bà chỉ trong không gian trật hẹp nhếch nhác chỉ đủ ngã chiếc giường. Nhìn tổ ấm của bà bừa bộn, nào xoong nồi, bát đũa không ai rửa mà chúng tôi xót thương cho số phận nghiệt ngã của bà.
Lăn lội với cuộc sống từ nhỏ khiến cho sức khỏe của bà ngày một yếu và sinh ra đủ thứ bệnh. Hơn 15 năm nay bà mắc phải căn bệnh tiểu đường nhưng chưa hề được chữa trị. Không chỉ có vậy bà còn mắc chứng bệnh mắt mờ, đi lại khó khăn. Rồi bệnh khớp làm chân tay tê buốt, những lúc trái gió trở trời cơn đau lại hành hạ. Bà chỉ biết nằm trong căn nhà tối om mà khóc tủi cho số phận mình bởi bà chẳng có tiền mà đi khám bệnh. Mỗi lần đi khám bệnh bà phải đi bộ cả chục cây số, khám xong lại lủi thủi đi về.
Nhận số tiền 1.790.000 đồng bạn đọc báo Dân trí gửi tặng bà rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn tấm lòng hảo tâm thương tình giúp đỡ tui lúc này, nhờ có quý báo mà tui có tiền đi khám bệnh. Những ngày cuối đời tui lại gặp được may mắn đến vậy”.
Rời tổ ấm “ổ chuột” bà Gái, chúng tôi thầm cầu mong bệnh của bà thuyên giảm để nhưng năm cuối đời bà được sống trong niềm yêu thương của xóm giềng.
Doãn Công - Đại Dương