Anh Nguyễn Đình Mừng đã mãi mãi ra đi
(Dân trí) - Bĩ cực khi cả hai vợ chồng đều bị ung thư nhưng vì không có điều kiện đi chữa trị cho cả hai nên anh chị mới trớ trêu trong cảnh “nhường nhau đi xạ trị”. Chị bị ung thư vú nhưng ngày ngày vẫn dậy lúc 3h sáng đi chợ để kiếm tiền cho anh bị ung thư trực tràng đi xạ trị để duy trì sự sống.
Anh chị là nhân vật trong bài viết: “Thắt lòng nhìn cảnh hai vợ chồng cùng ung thư nhường nhau đi xạ trị” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 18/1/2016. Vợ là chị Liêu Thị Thủy phát hiện ung thư vú chưa lâu thì chồng là anh Nguyễn Đình Mừng cũng phát hiện mình bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Cực chẳng đã anh chị đã phải trải qua những ngày đau khổ và buồn tủi nhất khi biết án tử đã treo lơ lửng sẵn trên đầu. Rồi 2 đứa con sẽ ra sao? Chúng sẽ đi đâu, về đâu khi bố, mẹ không còn?.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Mừng tiếp tục có tiền để điều trị nên kéo dài được sự sống. Tuy nhiên theo thông tin chính thức của chị Thủy cho biết mới đây thì: “Anh đi đúng ngày 30/4 em ạ. Sự ra đi của anh không bất ngờ với mẹ con chị nhưng thật sự là vẫn sốc và hẫng hụt. Anh ấy đi, chị đã nhìn thấy các con của chị khóc, chúng nó đau khổ và kiệt sức quá rồi nên chị càng thấy sợ nếu như một mai mình cũng như vậy... Chị thương các con quá mà không biết làm sao cả”.
Biết trước sẽ có ngày anh phải rời xa thế giới này nhưng với mẹ con chị Thủy vẫn là điều mất mát vô cùng to lớn. Càng bị khủng hoảng tinh thần hơn bởi suy nghĩ chị sẽ là người tiếp theo sau anh, rồi các con sẽ mồ côi, chúng sẽ không còn ai để nương tựa. Điều này với chị càng đau đớn hơn cả cái chết bởi chị đã từng tâm sự: “Sinh con ra rồi mà không nuôi dạy được chúng thì đó là cái tội lớn nhất của bố mẹ”.
Anh Mừng không còn nữa, mẹ con chị Thủy càng chấp chới trong sự khổ đau và thiếu thốn. Tuy vậy chị vẫn không quên gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Chị bảo nhờ có tấm lòng của mọi người nên anh mới trụ được đến ngày hôm nay, ân nghĩa đó anh Mừng vẫn nhắc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay để về thế giới bên kia.
“Hiện tại chị cũng đang dần lấy lại cân bằng để cho các con nó dựa vào nhưng thực sự với em là chị sợ. Chị sợ một mai chị đi theo anh rồi, các con nó bơ vơ và đau khổ lắm”.
Chị Thủy nức nở qua điện thoại khiến tôi cũng thấy xót ruột. Thương chị cả một đời vất vả, cho đến khi phát hiện bệnh vẫn cứ cần mẫn làm để lấy tiền đưa chồng đi xạ trị. Anh đi rồi, giờ chỉ còn mình chị, chỉ khác chị dậy từ 3h sáng đi chợ để nuôi chồng giờ dồn hết nuôi 2 con... Nghĩ mà xót xa đến thắt ruột.
Thành tâm thắp cho anh một nén nhang mong anh được yên nghỉ, ở thế giới bên kia anh sẽ không còn phải chịu đau đớn hành hạ như những ngày ở chốn dương gian. Cầu mong cho chị Thủy chân cứng đá mềm để tiếp tục chèo lái con thuyền chở 2 con... Và cái ngày “chị phải đi” sẽ còn thật lâu nữa.
Phạm Oanh