Giới hạn của “đi bão”
Liên quan vụ cô gái tố bị quấy rối khi “đi bão” tại hầm Kim Liên, ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ 8 đối tượng, tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Sự việc này xảy ra vào đêm 23, rạng sáng 24/1 sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.
Cách đó ít ngày, sau trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE, một phụ nữ bị công an mời làm việc vì cầm loa kích động đám đông “đua xe”, cũng tại khu vực hầm Kim Liên.
Nhắc đến hai sự việc trên không phải để phủ nhận niềm vui thể thao, mà để đặt ra câu hỏi: khi cảm xúc của người hâm mộ tràn ra không gian công cộng, đâu là giới hạn để niềm vui được kiểm soát phù hợp?
Qua nhiều thập kỷ phát triển của bóng đá Việt Nam, việc xuống đường ăn mừng của người hâm mộ dần trở thành một “phản xạ mặc định” mỗi khi đội tuyển – từ các lứa dưới 23 tuổi cho đến đội tuyển quốc gia – giành chiến thắng ở các trận đấu quan trọng. “Đi bão” dần được xem như một “ngoại lệ cảm xúc”, nơi các chuẩn mực thường ngày tạm thời được nới lỏng, ví dụ mọi người có thể đứng hát tập thể ngay giữa ngã tư đường.

Người hâm mộ xuống đường "đi bão" trên đoạn đường Tôn Đức Thắng ở TPHCM thời điểm 3h ngày 24/1 (Ảnh: Nam Anh).
Không thể phủ nhận, “đi bão” ở Việt Nam nhìn chung tạo nên một không khí tích cực rất đặc biệt, có sự gắn kết cộng đồng và sự dâng trào cảm xúc. Đúng như lời một bài hát: “Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa. Về nơi nhà cao xe giăng phố. Hòa một niềm tin reo ca eh oh eh oh”. Đó là khoảng thời gian mà mọi người ngoài đường đều có thể tay bắt mặt mừng dù không quen biết; xoong nồi, biển quảng cáo, thậm chí là ma-nơ-canh và cả thú cưng… cũng xuống đường cùng các cổ động viên.
Trong bối cảnh đô thị đông đúc, áp lực đời sống lớn và thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, bóng đá giúp kích hoạt trạng thái cảm xúc tập thể, tạo ra một thời điểm để cảm xúc được bộc lộ công khai.
Tuy nhiên, khi đám đông đủ lớn và cảm xúc bị đẩy lên cao, hành vi cá nhân của một số người có thể vượt khỏi những cân nhắc vốn rất kỹ trong đời sống thường ngày. Rủi ro khi đó không hẳn xuất phát từ ý định xấu, mà có thể nảy sinh trong trạng thái phấn khích tập thể.
Trong nhiều “cơn bão” thuộc mùa giải U23 châu Á 2026, trên mạng xã hội xuất hiện clip một cô gái đi xe phân khối lớn che biển số, trang phục phản cảm, khoác cờ Việt Nam và rồ ga giữa đám đông reo hò. Một clip khác cho thấy đám đông phấn khích, hò hét lớn, nhảy múa trước trụ sở một cơ quan vốn là khu vực cấm tụ tập và ghi hình. Những hành vi đó, dù là ngày thường hay “ngày đi bão”, đều không phù hợp, thậm chí có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.
Ở trên, tôi đề cập đến những rủi ro do hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát của cá nhân. Ngoài ra, còn phải nói đến những hành vi có tính toán từ trước, lợi dụng nơi đông người để thực hiện. Vụ việc cô gái phản ánh bị quấy rối tại hầm chui Kim Liên là một ví dụ cho thấy điều này. Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng có hành vi quấy rối khi “đi bão” đã bàn nhau: khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô đẩy, tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào “sàm sỡ”. Rõ ràng, nhóm đối tượng này đã lợi dụng sự phấn khích tập thể bị đẩy lên cao để thực hiện những hành vi xấu.
Trên thế giới, việc cổ động viên đổ ra đường phố ăn mừng chiến thắng bóng đá là hiện tượng khá phổ biến. Nhìn chung, các hoạt động này thường diễn ra trong không khí vui vẻ và tương đối trật tự, dù ở một số nơi từng xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chính từ các sự cố này đã để lại cho chính quyền các thành phố bài học trong việc dự báo tình hình, khoanh vùng, điều phối và tổ chức không gian ăn mừng.
Ở những sự kiện bóng đá lớn như World Cup, nhiều thành phố tổ chức các khu cổ vũ tập trung, có rào chắn, màn hình lớn và lực lượng an ninh nhằm dẫn người hâm mộ vào khu vực riêng biệt. Sau trận đấu, lực lượng chức năng sẽ điều hướng dòng người theo các trục giao thông đã định trước, qua đó kiểm soát tập trung hơn.
Những tháng gần đây, ở Hà Nội và TP.HCM, hệ thống camera AI đã giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm giao thông hiệu quả hơn. Có thể nói, hệ thống camera hoạt động 24/7 này cũng sẽ góp phần khiến các cổ động viên tuân thủ quy định giao thông tốt hơn khi “đi bão”, vì mọi hành vi vi phạm nếu bị camera ghi nhận đều bị xử lý theo quy định, không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Tất nhiên, công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi sự việc xảy ra, chứ không thể thay con người giữ sự tự kiềm chế trong những hiện tượng tự phát và lan nhanh như “bão”.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng người hâm mộ có quyền thể hiện niềm vui, nhưng họ cũng có trách nhiệm với các sinh hoạt khác trong xã hội. Ở một thời điểm nào đó, trong dòng người trên các tuyến đường không chỉ có người “đi bão” mà còn có thể là người đi làm ca đêm, người có việc khẩn, xe cấp cứu hay cư dân ở các khu phố gần đó đi giải quyết việc cá nhân. Cách các cổ động viên đi bão trong trật tự nhất định – trật tự của nhường đường cho xe cấp cứu hay những người có việc khẩn cấp; trật tự của sự phấn khích nhưng không quá khích – là nét văn hóa cần được xác lập.
Niềm vui bóng đá là chính đáng, nhưng thước đo của một đô thị trưởng thành không chỉ nằm ở mức độ hưởng ứng, mà còn ở cách hưởng ứng.
Tác giả: Anh Trương Đức Phương là chuyên gia truyền thông - marketing; hiện làm việc trong lĩnh vực phát triển thương hiệu liên quan tài chính, bất động sản và y tế.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















