Viết cho những ngày cuối năm đừng nhạt

Nguyễn Thị Thùy Hương

(Dân trí) - Tôi có một thói quen vào những ngày cuối cùng của năm thường ngồi lại viết nhật ký trải lòng về những điều mình đã trải qua trong suốt 365 ngày với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống.

Ấy là những câu chuyện lướt qua trên từng bàn phím lách cách đêm khuya thanh vắng. Và những xúc cảm, những khoảnh khắc cứ ùa về, tuôn trào lấp đầy trái tim tôi, xen kẽ bao nhiêu cảm giác mà bạn thân hay chọc tôi: "Buồn vui xui tình tiền".

Có những khi chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì những gì mình đã làm được. Là chính tôi, đã từng cố gắng như vậy, đã từng kiên cường như vậy, đã từng trở thành một con người tốt đẹp đến như vậy.

Những ngày cuối năm 2020 vẫn như bao ngày khác, vẫn đủ 24 giờ, nhưng dường như có chút gì đó khựng lại chùng chình, dùng dằng, níu kéo và trống trải.

Viết cho những ngày cuối năm đừng nhạt - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Cuốn lịch cũ mỏng dần đi để bắt đầu một cuốn mới, trang mới. Thế nhưng vẫn không xoa dịu được những nỗi đau, những mất mát do cơn bão đi qua. Năm nay miền Trung đón nhiều bão, đồng nghĩa với việc nhiều người con lại phải xa nhà tranh thủ làm thêm kiếm tiền trong dịp tết. Ngôi nhà thiếu vắng tiếng trêu đùa của mấy anh em. Nồi bánh chưng cũng thiếu hẳn hơi ấm của cả gia đình.

Chiều cuối năm, không ưu tư như người lớn, đám trẻ con vẫn nô đùa, tiếng cười giòn vang khắp ngõ. Chỉ có trẻ con là mong đến tết, bởi chúng được hưởng trọn niềm vui của ngày xuân. Đôi lúc ước muốn quay trở về thời thơ bé vô lo, thu mình trong vòng tay chở che của cha mẹ, không cần biết ngoài kia cuộc sống toan tính, vất vả biết nhường nào.

Trưởng thành, ta đã mất quá nhiều thứ để đổi lấy tuổi tác, trải nghiệp và cả sự già nua về thể xác lẫn tâm hồn.

Cuối năm rồi, bạn đã có kế hoạch gì để đón chào một năm mới với nhiều khởi đầu mới, nỗ lực mới để mỗi ngày trôi qua sẽ là ngày tốt đẹp, không hoài phí vô ích một đời người hay chưa?