Thuê đồ số
Cách đây ba tháng, Minh còn sử dụng chiếc điện thoại xách tay K915. Với số tiền lương ít ỏi, kiếm được từ việc làm hoạt náo viên tại siêu thị, ai cũng thắc mắc vì sao cậu có thể đổi điện thoại thời trang nhanh đến như vậy. Minh bật mí: “Điện thoại thuê mà, đổi có mất tiền đâu!”.
Từ nhu cầu của “thượng đế”...
Theo hướng dẫn của Minh, phóng viên đến tham quan một cửa hàng cho thuê điện thoại di động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM). Đập vào mắt khách là bảng hiệu quảng cáo khá hấp dẫn: “Cho thuê điện thoại giá 100.000 đồng”. Hơn 50 mẫu "dế" kiểu dáng đẹp mắt đang được trưng bày trong 3 tủ kính tại đây, đảm bảo làm hài lòng những khách hàng thích sưu tầm hàng độc.
Muốn có được giá trên, “thượng đế” phải đồng ý thuê máy từ 3 tháng trở lên. Ít hơn khoảng thời gian này, họ phải trả giá gấp đôi, tức là mỗi máy 200.000 đồng/tháng. Thời gian thuê tối thiểu là một tháng, nếu ít hơn, khách hàng vẫn phải trả đủ tiền thuê cho một tháng. Số tiền này không quá cao so với túi tiền của sinh viên.
Không chỉ với điện thoại, khi cần, bạn cũng có thể thuê những đồ số khác để phục vụ cho nhu cầu nhất thời của mình. Đông khách thứ hai sau điện thoại là laptop, với giá thuê từ 1 đến 15 USD/ngày (tùy theo cấu hình và thời hạn thuê máy).
Khác với những bạn trẻ thuê điện thoại di động vì thích chạy theo thời trang, khách hàng thuê laptop thường là sinh viên cần làm báo cáo hay viết luận văn tốt nghiệp.
... đến những cuộc chạy đua tài chính
Tuy giá thuê không cao nhưng tiền "thế chân" lại khiến cư dân số đau đầu. Sau khi qua được vòng “chọn mặt”, khách hàng thường phải bỏ ra số tiền bằng một phần ba giá trị cái laptop để đặt cọc.
Với điện thoại di động, số tiền "thế chân" là cả giá trị chiếc máy. Lan (đại học KHXH-NV) cho biết, để có được 1,8 triệu đồng tiền thế chân chiếc máy điện thoại nghe nhạc MP3, cô phải để dành tiền làm thêm trong 3 tháng mới đủ.
Không dừng lại ở đó, để chạy theo kịp các dòng máy thời trang mới xuất hiện, những người này phải “nhồi” thêm tiền cọc vào số tiền đã đặt sẵn trong cửa tiệm.
Như vậy, dẫu sẽ lấy lại được tiền cọc khi trả máy, nhưng cuộc chạy đua với thời trang điện thoại của người thuê máy và người mua máy vẫn bị chi phối bởi đồng tiền. Những sinh viên trong đại học Bách Khoa (TPHCM) thường rỉ tai nhau chuyện Phượng, từ Tây Ninh lên thành phố học, gia đình phải chạy ăn từng bữa, nhưng cô nàng vẫn vay mượn bạn bè, thuê điện thoại cho “bằng chị bằng em”.
Chủ tiệm "chào thua"
Khi bạn bè biết chuyện, đòi lại tiền thì Phượng mới vội vàng đi trả máy. Oái oăm, cô không biết rằng khi đã ký hợp đồng thuê máy, phải đến khi đáo hạn hợp đồng, chủ tiệm mới trả lại tiền cọc cho cô.
Đòi tiền không được, Phượng khóc lóc, dọa sẽ đi kiện. Anh Micheal, người Hong Kong, chủ cửa hàng cho thuê điện thoại tỏ ra ngán ngẩm: “Chúng tôi chỉ biết làm theo hợp đồng đã ký với khách, nhưng hình như các “thượng đế” Việt Nam vẫn chưa có thói quen cư xử theo luật”.
Tại các nước phát triển, mô hình cho thuê các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại di động, laptop... khá phổ biến và phát triển bởi người chủ huy động được vốn kinh doanh, còn khách hàng thì chỉ phải trả một khoản phí tương đối. Trong tương lai, mô hình này sẽ còn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, muốn sử dụng được những dịch vụ này, các “thượng đế” Việt vẫn phải cân đối khả năng tài chính và nhất là học cách ứng xử theo nguyên tắc.
Theo Người Lao động