ĐTDĐ, vật bất li thân của người Nhật
(Dân trí) - Thời gian trên các phương tiện giao thông công cộng đến nơi làm việc là khoảng thời gian rỗi hiếm hoi mà hàng triệu người Nhật có được và ĐTDĐ thực sự là bạn đồng hành không thể thiếu với họ.
Một ngày của người Nhật cũng bắt đầu và kết thúc bằng chiếc điện thoại di động.
6h45. Tiếng chuông báo thức của ĐTDĐ đánh thức Ichiro Aera. Anh đọc lướt thông tin dự báo thời tiết trên màn hình: "Trời nhiều mây nhưng không mưa". Thế là không cần tới ô nữa, Ichiro tự nhủ. Trong khi dùng bữa điểm tâm có bánh mì và sữa, anh dùng ĐTDĐ bật tivi, xem chương trình nói về các ngôi sao dành cho bà nội trợ.
8h. Trên sân ga, Ichiro chìa điện thoại về phía một cánh cửa tự động nhỏ và bước qua. Dừng lại một kiốt, anh mua tạp chí AERA và kẹo chewing-gum bằng ĐTDĐ. Trên xe lửa đến nơi làm việc, anh học tiếng Anh nhờ chương trình giao tiếp được copy từ máy tính cá nhân ở nhà. Lát sau, anh vừa đọc tờ AERA vừa nghe nhạc ghi trong điện thoại. Mất hai trạm dừng mới đến văn phòng làm việc.
9h20. Ichiro giơ điện thoại về phía thiết bị kiểm tra ở lối vào của nhà máy và đi vào. Trên máy tính công cộng, Ichiro dùng ĐTDĐ mở ổ ghi để kiểm tra lịch làm việc. Anh có hai cuộc họp với các khách hàng: một vào buổi sáng và một vào buổi chiều. ĐTDĐ giúp Ichiro in các tài liệu cần thiết trong hai cuộc họp tới. Chuông điện thoại reo, đó là cuộc gọi của một trong những khách hàng quan trọng. Vì đó là đơn đặt hàng nên Ichiro chuyển đường dây cho người phụ trách sau khi kiểm tra chính xác vị trí anh ta trong nhà máy. Đột nhiên, Ichiro nhận ra rằng mình đã quên lập chương trình ghi lại trận đấu bóng đá, anh mở máy kết nối với bộ ghi số ở nhà.
11h. Ichiro cùng sếp của mình đến gặp khách hàng đầu tiên trong ngày. Anh vừa bắt đầu giới thiệu tài liệu cho đối tác thì điện thoại rung trong túi áo. Một cái liếc nhanh dưới bàn làm việc cũng đủ để anh đọc tin nhắn của giám đốc: "Khẩn cấp, có lỗi trong tài liệu cần giới thiệu". Anh xin lỗi rời phòng họp trong ít phút để gọi lại cho giám đốc của mình. Giám đốc yêu cầu anh nhanh chóng thay tài liệu trước bằng tài liệu mà ông vừa gửi và Ichiro tải về ĐTDĐ, chuyển sang máy tính và cuộc họp tiếp tục.
12h. Cuộc họp kết thúc. Ichiro và sếp chọn ăn trưa ở nhà hàng gần nhà ga trung tâm. Ngay lối vào, anh tranh thủ tải chương trình giảm giá. Trong bữa ăn, ông giám đốc kết nối điện thoại cho cả Ichiro và sếp: "Ai có thể hỗ trợ ông M.X trong cuộc họp chiều nay bắt đầu lúc 13h?" Sếp hỏi lại: "Vì lý do gì". Giám đốc: "Ông M.Y đảm nhiệm ví trí đó không may bị gãy chân do trượt cầu thang". Ichiro: "Tôi có thể đi đến đó". Giám đốc: "Tôi đợi anh ở lối ra của nhà ga Yoyogi, lúc 12h50". Ichiro xem giờ tàu bằng ĐTDĐ và biết rằng tàu đến nhà ga Yoyochi sẽ khởi hành trong 8 phút nữa. Anh vội vã ăn xong và chào sếp lên tàu. Trong lúc đợi tàu, anh kiểm tra tỷ giá hối đoái và vui sướng khi các cổ phiếu mua hôm trước đã tăng giá nên gọi điện đến yêu cầu bán chúng đi. Cuộc gặp dự kiến kết thúc lúc 14h30. Vừa xem One-seg,-dịch vụ truyền hình trên ĐTDĐ, Ichiro đến nơi hẹn tiếp theo. Anh chuyển sang chương trình dành cho các nhà hàng và lưu lại các địa chỉ cần thiết. Một đoạn quảng cáo trà Oolong nhắc Ichiro nhớ anh đang rất khát nên tạt vào hè mua cốc trà Oolong từ máy bán hàng tự động kèm theo mấy điếu thuốc vì đang có chương trình khuyến mại.
17h. Ichiro kiểm tra lộ trình quay về trụ sở qua ĐTDĐ và nhận thấy đi bộ sẽ nhanh hơn nhiều đi tàu hoả ở ga gần nhất. Anh quyết định sử dụng GPS để hướng tới một nhà ga khác.
17h30. Anh đến cuộc họp khách hàng thứ 2 trong ngày. Những nhân viên trong nhà máy không thể tới dự có thể dùng ĐTDĐ truy cập các video của cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc, Ichiro mở ổ ghi trên máy tính công cộng để điều chỉnh lịch làm việc khớp với lịch làm việc trên ĐTDĐ. Ngày hôm nay, anh và các đồng nghiệp quay cuồng với các cuộc gặp nên đã hẹn nhau đi chơi tối, người nói chuyện và số khác chơi trò chơi điện tử.
19h. Buổi dạ hội bắt đầu. Ichiro trao đổi danh thiếp và phát hiện người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh học cùng trường đại học, cả hai trò chuyện rất rôm rả. Họ gửi địa chỉ email cho nhau và chụp 2 bức hình bằng ĐTDĐ. Khi thanh toán, cả nhóm đều có tiền mặt nhưng vì còn thiếu nên họ dùng thẻ tín dụng trong ĐTDĐ.
21h. Họ quyết định tiếp tục cuộc vui trong một quán karaoke, nhưng tất cả các quán đều không còn chỗ trống. Sau vài nút bấm trên bàn phím, Ichiro tìm thấy một quán vẫn còn chỗ trống nhưng khá xa, mất 10 phút đi ôtô. Ichiro tra danh bạ gọi taxi và cả đoàn lên xe. Vì Ichiro đã chuyển lộ trình tới quán karaoke đó sang bộ điều khiển của xe taxi nên lái xe không mất nhiều thời gian để đến đúng địa chỉ và việc thanh toán diễn ra chỉ trong chớp mắt (nhiều hãng taxi chấp nhận thanh toán qua ĐTDĐ). Khi nhìn vào ĐTDĐ, Ichiro thấy người yêu nhắn một tin nhắn và nhớ ra rằng đã quên mua vé xem phim cho hai người vào ngày hôm sau. Anh vội mua vé điện tử rồi gọi lại cho bạn gái: "Em có nhớ ngày mai đi xem phim không? Không vấn đề. Thế nào? Bây giờ? Anh đang ngồi với mấy người cùng cơ quan".
Buổi tối hát karaoke diễn ra vui vẻ, một đồng nghiệp hát nhỏ một giai điệu vào tai Ichiro: "Mình rất thích bài hát này những không thể nhớ tên của nó". Ichiro ghi âm lại lời hát lên ĐTDĐ và câu trả lời xuất hiện ngay lập tức. Không lâu sau đó, sắp đến giờ chuyến tàu cuối cùng khởi hành, họ chia tay nhau và tất cả đàn ông trong nhóm quyết định trả tiền, họ bấm ĐTDĐ chia số tiền cần thanh toán (Với tiền điện tử trả trước Edy, người ta có thể chuyển tiền sang ĐTDĐ khác. Dịch vụ này được dùng trong phân chia phiếu thanh toán nhà hàng, mua hàng trên mạng bán đấu giá). Ichiro về nhà trên chuyến tàu cuối cùng, anh sống trong một căn hộ ở tầng 5 vì 4 tầng còn lại dành cho văn phòng và cửa hàng. Anh lên thang máy, đưa điện thoại lại gần thiết bị nhận dạng và ấn số 8.
Ngày hôm sau. 11h, Ichiro đến rạp xem phim. Sau bữa trưa, anh cùng bạn gái đi mua sắm trong siêu thị. Cô gái chuẩn bị bữa tối và nghỉ qua đêm lại chỗ Ichiro. Họ vừa mua đồ vừa đọc mã QR (QR- Quick Response có thể coi như là mã vạch thế hệ mới, có thể ghi tối đa dãy 13 chữ số, trữ khoảng 7.000 chữ kỹ thuật số và 1.800 chữ theo chữ cái con số mà ĐTDĐ có thể đọc được). "Em xem này, những củ cải này được trồng theo phương pháp sinh học đấy". Ichiro nhận được một bức thư điện tử: "Tối qua thật là tuyệt. Tôi hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau". Bức thư của người phụ nữ trẻ quen tối hôm trước. "Ai gửi thư cho anh vậy?". "Có gì đâu, đó là thư rác thôi", Ichiro nói dối. Hơi mệt mỏi, Ichiro ngồi trên thảm cạnh bạn gái xem truyền hình trả tiền trên ĐTDĐ và thiu thiu ngủ.
Một cái tát nhẹ vào má làm Ichiro tỉnh giấc, anh nghĩ chắc là bạn gái tức giận vì thấy anh ngủ quên. Nhưng không, cô đang cầm trong tay chiếc điện thoại của anh và trên màn hình là hai bức hình chụp đêm trước. Ichiro tin chắc rằng toàn bộ các thông tin trong ĐTDĐ đã được bảo vệ nhờ hệ thống nhận biết phân tích vân tay kỹ thuật số. Lợi dụng lúc Ichiro ngủ, cô bạn gái đã mở khoá bàn phím bằng chính ngón tay của anh. Trước bằng chứng không thể chối cãi, quá tức giận, cô đóng sầm cửa bỏ đi.Ichiro không biết làm cách nào để mong được tha thứ. Đó là câu hỏi mà chiếc ĐTDĐ không thể tìm ra câu trả lời cho Ichiro.
Ngọc Nhàn
Theo Asahi Shimbun Extra Report and Analisis