Trẻ tự tử: Chúng ta không nên đổ lỗi, tất cả đều là nạn nhân
(Dân trí) - Với những trường hợp tự tử gần đây không loại trừ bản thân trẻ đã có bệnh tâm thần mà gia đình không biết hoặc xem nhẹ. Bản thân bố mẹ và trẻ đều chịu áp lực, đều cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Những vụ học sinh tự tử luôn khiến nhiều người không khỏi xót xa. TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết ở trẻ vị thành niên, vấn đề rối loạn lo âu trầm cảm khá phổ biến, ước tính tỷ lệ này chung trong dân số là 25% thì ở trẻ vị thành niên là 20%. Với những trường hợp trẻ tự tử gần đây, không thể loại trừ bản thân các con đã có bệnh tâm thần từ trước mà gia đình không nhận biết được hoặc quá xem nhẹ.
Theo chuyên gia, những khó khăn trong cuộc sống là điều không thể tránh được, cộng thêm áp lực từ dịch bệnh tạo căng thẳng cho cả bố mẹ, cho trẻ. Áp lực là áp lực chung, tuy nhiên nhiều người có thể vượt qua được và thích nghi với điều đó. Vì thế, điều chúng ta cần làm là rèn luyện khả năng thích nghi cho tất cả mọi người, cho trẻ, thích nghi để có khả năng cân bằng lại cuộc sống. Nếu không tự cân bằng được thì đã có các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý.
"Chúng ta không đổ lỗi cho trẻ hay bố mẹ vì tất cả ai cũng là nạn nhân, ai cũng cần phải được chăm sóc về sức khỏe tâm thần. Chúng ta không nên kỳ thị về sức khỏe tâm thần của mình. Nó cũng là một nửa của sức khỏe, một nửa của mình, nếu chỉ chăm sóc phần thể xác mà không chăm sóc phần hồn thì hậu quả là tất yếu", TS Thu nhấn mạnh.
Theo TS Thu, bố mẹ tạo áp lực cho trẻ học là cần thiết nhưng khi thấy con quá tải, bố mẹ nên quan tâm, điều chỉnh thái độ của mình. Kỳ vọng là tốt, trẻ cần mục tiêu cao để phấn đấu. Tuy nhiên, hoài bão mục tiêu đó phải nằm trong tầm hiểu biết, phải được thực hiện một cách thông minh, hợp lý, có kiến thức chứ không phải kỳ vọng ép trẻ một cách vô điều kiện. Các con cũng cần tận hưởng cuộc sống.
Thực tế hiện nay, bố mẹ thường bận việc, không quan tâm đến đời sống tâm lý, tâm thần của con, trẻ cứ chịu đựng, không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu, có những lúc bị bế tắc, tuyệt vọng. Bên cạnh đó, rất nhiều người mặc cảm quá, biết trẻ có vấn đề nhưng không thừa nhận để đưa đi chữa kịp thời. Trong khi đó, nếu đi khám trường hợp nhẹ, chỉ cần trị liệu tâm lý, điều chỉnh, chăm sóc tinh thần cho cả bố mẹ và bản thân trẻ, nặng thì cần dùng thuốc.
Trẻ lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về thể chất, tâm sinh lý, muốn khẳng định bản thân, có quan điểm riêng. Những thay đổi này là nhất thời, chốc lát, nếu trẻ có buồn chán, giận dỗi bố mẹ, bạn bè cũng chỉ 1-2 ngày.
Tuy nhiên, nếu những xung đột, thay đổi này kéo dài hơn 2 tuần thì đó là bệnh lý, trẻ cần được thăm khám để có xử trí kịp thời. Đặc biệt, cha mẹ cần chú ý nếu thấy trẻ không chịu giao tiếp, thu mình lại, hay cáu kỉnh, ngủ kém, ăn kém, có những rối loạn dạ dày như trào ngược, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp, lo âu khó thở, có cơn hoảng loạn... Trẻ ở độ tuổi này có nhiều quyết định bồng bột, chưa chín chắn nên bố mẹ cần tham gia góp ý, cho con tự quyết định nhưng cũng cần định hướng.
"Cha mẹ cũng đừng nhầm lẫn giữa tâm lý buồn chán, lo âu bình thường với buồn chán, lo âu bệnh lý. Đồng thời cũng không nên chủ quan, xem nhẹ tâm lý, bố mẹ cứ nghĩ con phải thế này thế kia trong khi trẻ rất cô đơn, không biết chia sẻ với ai", TS Thu nói.
Theo chuyên gia, nguyên nhân sâu xa chính là sự kỳ thị, thành kiến với bệnh, với việc chăm sóc sức khỏe tâm lý. Bệnh tâm thần bị quy chụp là cái gì xấu xa, đáng xấu hổ, đáng khinh. Nhiều người vẫn nghĩ tâm thần là xấu xa, là vô dụng, là mất trí thơ thẩn nhưng nhiều người bệnh tâm thần không vô dụng, thậm chí đóng góp nhiều cho xã hội. Chẳng hạn, những người bị rối loạn hưng cảm làm việc không biết mệt mỏi, thông minh, có nhiều sáng tạo, họ vẫn làm việc rất tốt.
Người bệnh tâm thần không phải vô dụng và không phải cứ mất trí mới là tâm thần. Có hàng nghìn bệnh tâm thần khác nhau, mất trí chỉ là một trong số đó.
"Mọi người đừng quá thành kiến, sợ hãi với bệnh lý này. Sợ hãi mà không chịu đi khám chỉ gây thiệt thòi. Chính việc trẻ không được khám, được giúp đỡ là thiệt thòi, bởi khi có những suy nghĩ tiêu cực, bế tắc, giải pháp duy nhất là cái chết", TS Thu phân tích.
"Trầm cảm là bệnh nguy hiểm chết người, chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta quan tâm các bệnh thể chất khác mà không quan tâm đến bệnh tâm thần. Đáng nhẽ một người được sống, được tận hưởng cuộc sống, đóng góp cho gia đình, cho xã hội thì chỉ vì quan điểm cổ hủ, lạc hậu mà thậm chí mất mạng. Đây là điều rất thương tâm, đau lòng", chuyên gia nói.