"Thần dược" thời livestream: Viên kẹo chứa cả đĩa rau, thuốc phòng đột quỵ
(Dân trí) - Vài năm trước, người dân bị thu hút bởi những quảng cáo "nhà tôi ba đời..." thì hiện nay họ "chạy" theo các KOL, KOC và tin rằng sản phẩm tốt.

Viên kẹo "chứa" cả đĩa rau, thuốc thần chống đột quỵ
Trong một buổi livestream vào tháng 12/2024 quảng bá kẹo rau củ Kera, Quang Linh Vlogs tuyên bố rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau". Sau đó, anh đã phải xin lỗi vì thông tin không chính xác, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Ngày 4/3, một người tiêu dùng chia sẻ video cho thấy đã mang sản phẩm kẹo rau củ này kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia). Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ chứa 0,51g chất xơ, tương đương 1/6 quả chuối.

Quang Linh Vlogs gây tranh cãi sau phát ngôn "1 viên kẹo rau củ bằng 1 đĩa rau" (Ảnh: chụp màn hình).
Về phía Thùy Tiên, cô cũng đăng bài xin lỗi sau khi lùm xùm nổ ra.
Thùy Tiên cho biết rằng trước khi quảng bá, cô đã được cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận sản phẩm. Do đó, với một sản phẩm đã được cấp phép, việc tổ chức quảng bá không phải là sai. Điều sai ở đây là việc quảng cáo quá đà.
Nhiều ý kiến cho rằng, lời xin lỗi nên tập trung vào việc cô đã đưa ra phát ngôn: "Một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường, rất là tiện lợi", thay vì một lý do chung chung như "đã gây ra những lo lắng và băn khoăn trong suốt thời gian qua".
Trong một buổi livestream bán yến sào ngày 15/12/2024, TikToker Hằng Du Mục quảng cáo "một hũ yến 70ml chứa đến 30g yến tươi", khẳng định đây là yến tổ A5 chứ không phải yến vụn. Một hộp yến gồm 6 hũ có giá 187.000 đồng (khoảng 31.000 đồng/hũ). Thành phần các hũ yến này chỉ gồm yến A5 thượng hạng, nước và đường phèn.

Hằng Du Mục tổ chức họp báo về sự cố khi livestream bán yến (Ảnh: Hiệp hội Yến sào Việt Nam).
Sau khi bị phản ứng từ những người trong ngành, Hằng Du Mục đã họp báo vào ngày 26/2, thừa nhận nhầm lẫn giữa 300mg hàm lượng yến với 30g yến trong livestream ngày 15/12/2024, do nội dung được ê-kíp bên ngoài chuẩn bị, nên đã không kịp phản ứng mà chỉ nói theo kịch bản.
Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản chia sẻ về thuốc phòng đột quỵ: "Có đi viện mới thấy quá nhiều người bị đột quỵ, đang khỏe đùng cái cũng bị nên đừng chủ quan.
Khuyên thật mọi người uống viên phòng đột quỵ của Hàn này ngay khi còn khỏe, ngừa đột quỵ triệt để, ngủ ngon, minh mẫn… Trời lạnh thế này dễ đi lắm nên phòng cho chắc".


Trong thời kỳ bùng nổ của "chiến thần livestream", việc quảng cáo sai lệch hoặc phóng đại công dụng sản phẩm không còn là điều hiếm gặp.
Đặc biệt, khi liên quan đến sức khỏe, những quảng cáo thiếu kiểm chứng hoặc phát ngôn "cao hứng" từ người nổi tiếng có thể dẫn dắt người tiêu dùng đến những hiểu lầm nguy hiểm, thậm chí thay đổi thói quen dinh dưỡng theo hướng bất lợi cho sức khỏe.
Khéo rước họa vào thân vì tin lời quảng cáo lố
Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 6/3, TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra sản phẩm viên kẹo rau được quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau".
Cá nhân TS Long đánh giá, nội dung quảng cáo viên kẹo rau là quá đà. Theo khuyến cáo, trung bình mỗi người mỗi ngày cần ăn khoảng 300g rau xanh và 100g trái cây. Với 1 viên kẹo chất xơ như thế này, không thể đủ được nhu cầu chất xơ theo khuyến cáo.
Trao đổi về câu nói "một viên kẹo tương đương với một đĩa rau" của Quang Linh Vlogs, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam cho hay, không có thực phẩm hay cách ăn uống nào có thể thay thế hoàn toàn cho rau.
Các sản phẩm chất xơ chỉ hỗ trợ bổ sung tạm thời cho những người ăn ít rau, ăn rau kém trong giai đoạn cần bổ sung, ví như người bị táo bón.

Trung bình mỗi người một ngày cần ăn khoảng 300g rau xanh và 100g trái cây (Nguồn: Getty).
"Không thể dùng thực phẩm khác thay thế cho rau được. Và cũng không nên dùng các thực phẩm khác để thay thế hoàn toàn cho rau.
Vì ngoài chất xơ, rau còn chứa các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, loại vitamin này thường sẽ bị mất đi trong quá trình sấy. Các loại bột rau hay kẹo rau khi chế biến chỉ còn lại một lượng nhỏ chất xơ, vitamin tự nhiên đã bị mất đi", PGS Lâm nói.
Hiện nay, các sản phẩm bổ sung chất xơ có phần trăm chất xơ rất thấp hoặc không ghi rõ tỷ lệ phần trăm chất xơ trong sản phẩm. Trong khi đó, 100g rau xanh tươi lại chứa hàm lượng chất xơ phong phú, thay đổi tùy theo loại rau.
Ví dụ như: 100g rau cải bó xôi (rau chân vịt) có khoảng 2,2g chất xơ; 100g rau muống có khoảng 2g chất xơ; 100g bông cải xanh (súp lơ xanh) chứa khoảng 2,6g chất xơ; cà rốt có khoảng 2,8g chất xơ; bắp cải có khoảng 2,5g chất xơ; mồng tơi có khoảng 2,1g chất xơ và rau dền có khoảng 1,8g chất xơ.

Các loại rau - củ - quả đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng (Ảnh: Getty).
"Một đĩa rau muống luộc trung bình 200-300g sẽ có khoảng 4-6g chất xơ. Như vậy nếu nói một viên kẹo trọng lượng chỉ 3,2g có lượng chất xơ bằng 1 đĩa rau là không chính xác", PGS Lâm cho biết.
Với nhịp sống công nghiệp hiện đại, việc tiêu thụ rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày đang có xu hướng giảm, đặc biệt ở giới trẻ.
Theo thống kê, lượng rau củ quả tiêu thụ trung bình của người Việt Nam hiện nay chỉ đạt khoảng 218g/người/ngày, thấp hơn so với mức khuyến nghị 400g/ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Để bù đắp sự thiếu hụt này, nhiều người trẻ tìm đến các sản phẩm viên rau củ hoặc kẹo rau củ trên thị trường nhằm bổ sung chất xơ cho cơ thể.
Trong Tháp dinh dưỡng cho người trưởng thành Việt Nam được Bộ Y tế phê duyệt, Viện Dinh dưỡng cũng khuyến nghị mức tiêu thụ rau quả là 480g-560g/ngày (tương đương 6-7 đơn vị rau quả, mỗi đơn vị là 80g rau quả sống, sạch, không tính phần thải bỏ như vỏ, hạt…); trong đó tiêu thụ rau là 240-320g/ngày và tiêu thụ quả chín là 240g/ngày.

Viện Dinh Dưỡng khuyến nghị mức tiêu thụ rau quả là 480g-560g/ngày (Nguồn: Viện Dinh Dưỡng).
Tương tự, những sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo lố, nếu lạm dụng hay sử dụng sai cách cũng gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cảnh báo, việc sử dụng thuốc chống đột quỵ đang lan truyền hiện nay là không có căn cứ.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam (Ảnh: Khánh Vi).
Nhiều gia đình tự mua và sử dụng thuốc quảng cáo trên các kênh không chính thống, kể cả khi người nhà có dấu hiệu đột quỵ. Một số thuốc như An Cung có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…).
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu hay công bố nào về tác dụng phòng chống hoặc chữa đột quỵ của những loại thuốc này. Chỉ có thuốc điều trị các bệnh có thể dẫn đến biến chứng đột quỵ, như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim.
Một số sản phẩm được quảng cáo chống đột quỵ chứa thành phần chống đông và Corticosteroid - thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch.
Việc lạm dụng Corticosteroid có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng như xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa, suy tuyến thượng thận. Do đó, người dân cần cảnh giác và không nên sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ.
"Người dân không mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng không có nguồn gốc và không được Bộ Y tế cũng như Cục Quản lý dược cấp phép.
Tính mạng của mình là rất quý giá, nếu biết quý trọng thì càng phải có kiến thức, bảo trì bằng việc đi khám sức khỏe định kỳ, thay vì mua các loại thuốc được thần thánh hóa và không được bác sĩ chỉ định", BS Mạnh khuyến cáo.
Chiêu trò khiến thực phẩm chức năng quảng cáo 'lố' vẫn bán chạy
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok... tràn lan các quảng cáo về thực phẩm chức năng được giới thiệu bởi các TikToker, KOLs, KOCs và Influencers (những người có sức ảnh hưởng hay dẫn dắt dư luận) với những lời hứa hẹn "thần kỳ" như giúp giảm cân nhanh chóng, làm đẹp da tức thì, hay tăng cường sức khỏe vượt trội…
Vài năm trước, người dân bị thu hút bởi những quảng cáo "nhà tôi ba đời..." thì hiện nay họ "chạy" theo các KOL, KOC và tin rằng sản phẩm tốt. Những người nổi tiếng dễ dàng bán hàng nếu được cộng đồng tin tưởng.
BS Mạnh cho biết: "Một trong những mánh khóe tâm lý được áp dụng là lợi dụng niềm tin của công chúng vào người nổi tiếng. Khi thấy những người mình ngưỡng mộ sử dụng và khen ngợi sản phẩm, người tiêu dùng dễ dàng tin tưởng và mua theo mà không kiểm chứng thông tin".
Ngoài ra, việc sử dụng những lời quảng cáo như "chữa bách bệnh", "hiệu quả tức thì" hay "bài thuốc gia truyền 100% tự nhiên" đánh vào tâm lý mong muốn có được kết quả nhanh chóng và an toàn của người tiêu dùng
Điển hình là vụ việc kẹo rau củ Kera. Cư dân mạng liên tục chia sẻ lại hình ảnh Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng nhau đi trải nghiệm vườn rau củ xanh mướt - được coi là nguyên liệu để sản xuất kẹo KERA.

Video quảng cáo kẹo Kera tại vườn rau xanh mướt ở Đà Lạt bất ngờ bị cư dân mạng chia sẻ lại (Ảnh: Chụp màn hình).
Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trụ sở Công ty Cổ phần ASIA LIFE - đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera - không có vườn rau nào trong khuôn viên công ty. Đơn vị này chỉ sản xuất kẹo theo công thức được đối tác cung cấp, chứ không trực tiếp trồng rau như quảng cáo.

Công ty cổ phần Asia Life có trụ sở tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).
BS Mạnh cảnh báo: "Những chiêu trò này không chỉ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.
Việc sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hoặc không được kiểm chứng có thể dẫn đến những tác hại nghiêm trọng, đặc biệt khi người tiêu dùng bỏ qua các phương pháp điều trị khoa học để tin vào những lời quảng cáo thiếu căn cứ".