Suy kiệt do thiếu “thực phẩm tình thương”
Dạo gần đây, do đọc thông tin về bệnh tự kỷ, nhiều cha mẹ đâm ra hoang mang lo sợ trước các hành vi hơi khác của con mình, vội đưa con đi khám! Lúc này mới hay trẻ mắc một rối loạn khác: rối loạn gắn bó.
Trầm cảm vì vắng mẹ
Khoa tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM mới đây đã tiếp nhận trường hợp em V., 12 tuổi bị suy kiệt cơ thể, chỉ cao 1,25m và nặng 15kg. Mẹ của V. đi làm xa nên em được gửi nhờ lúc thì ông bà nội ở Vũng Tàu, lúc thì ông bà ngoại ở Đồng Nai.
Từ lúc được 2 tuổi đến nay, V. phải nằm viện khoảng 6 tháng mỗi năm với các triệu chứng nôn ói, chán ăn. Lần nhập viện này, sau khi các bác sĩ Nhi Đồng 1 kiểm tra sức khoẻ toàn diện mà không tìm ra nguyên nhân gây ói mửa và chán ăn, V. được giới thiệu đến khoa tâm lý của bệnh viện. Vào đây, V. vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không thích giao tiếp, khó ngủ, chỉ ăn qua ống thông dạ dày. Sau một thời gian điều trị, V. bắt đầu trả lời các câu hỏi của bác sĩ tâm lý với một giọng rất nhỏ. V. cho biết chỉ thích ở trong bệnh viện chứ không muốn về nhà, vì cảm thấy không được an toàn do thiếu vắng tình thương của mẹ. Trường hợp của em V. chính là một điển hình của rối loạn gắn bó.
Rối loạn gắn bó là gì?
Giai đoạn 1906 - 1946, nhiều nhà tâm lý, trong đó có ông René Spitz đã lưu ý đến sự cắt đứt đột ngột trong mối quan hệ mẹ – con dẫn đến những “thiếu thốn quan hệ sớm”. Năm 1951, ông John Bowlby cũng đã đề cập đến vấn đề này trong tài liệu Sự chăm sóc của mẹ và sức khoẻ tinh thần, trong đó nhấn mạnh ba yếu tố: tính liên tục, sẵn sàng và nhạy cảm của đáp ứng.
Chúng ta biết mối quan hệ giữa mẹ và con từ trong bụng mẹ cho đến khi trẻ được một tuổi là rất mật thiết. Bà mẹ dường như hiểu được nhu cầu của trẻ qua tiếng khóc, qua cử động, nét mặt của trẻ để thoả mãn mọi mong muốn của trẻ. Sự gắn bó này giúp trẻ phát triển về nhận thức, cảm xúc, hành vi sau này. Trẻ sẽ có nguy cơ rối loạn gắn bó từ trong lòng mẹ nếu bà mẹ có vấn đề bất ổn và căng thẳng trong lúc mang thai, không để tâm đến sự hiện diện của bào thai, do đó ít tiếp xúc với bào thai. Chúng ta nên biết từ tháng thứ 6 trở đi, bào thai có thể dùng ngũ quan của mình để tiếp xúc với mẹ và thế giới bên ngoài.
Trẻ cũng có nguy cơ rối loạn gắn bó khi sống trong sự bất ổn, chẳng hạn như khi cha mẹ đi vắng, khi cha mẹ trốn trẻ vì sợ thấy trẻ khóc trước mặt mình. Hoặc cha mẹ bận trăm công ngàn việc, không có thì giờ chăm sóc con nên giao trẻ cho người vú nuôi. Càng khốn đốn hơn nữa, nếu trẻ phải thích nghi liên tục với sự thay đổi vú nuôi! Rồi cũng có tình huống cha mẹ không hợp nhau đi đến đổ vỡ gia đình, trẻ được gửi vào nhà trẻ quá sớm mà không được chuẩn bị trước, hoặc được cho xem tivi quá sớm và suốt ngày...
Lúc đầu khi vắng cha mẹ, trẻ khóc la kêu cứu. Sau một thời gian không được đáp ứng, trẻ thất vọng, tự thu mình lại trong thế giới riêng, không tiếp xúc với ai, bỏ bú, khóc đêm, ăn kém, không giao tiếp bằng lời hay không lời (hành vi tránh né). Ngược lại, có trẻ tỏ hành vi tình cảm với người lạ, có thể hôn bất kỳ ai, và thích được bồng bế. Khi lớn lên, trẻ có thể rối loạn hành vi và tính khí, hiếu động, kém tập trung, có khó khăn học tập, rối loạn giấc ngủ, tiểu dầm, béo phì, chậm phát triển…
Trị liệu: thực phẩm và tình thương
Để trẻ phát triển lành mạnh, trong mọi hoàn cảnh, trẻ cần được sự chăm sóc, vỗ về của gia đình, và không ai có thể thay thế được cha mẹ trong việc bày tỏ tình thương đối với trẻ. Mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ trong những năm đầu đời có yếu tố quyết định trong cả cuộc đời trẻ.
Chuyên viên tâm lý tạo cho trẻ một môi trường an toàn, vui tươi trong phòng khám, giúp cha mẹ biết cách cải thiện mối quan hệ với trẻ, kích thích trẻ về mặt cảm xúc qua trò chơi và giúp trẻ có một chương trình giáo dục đặc biệt.
Trẻ sống trong gia đình vẫn khao khát sự chăm sóc của cha mẹ không kém các trẻ bị bỏ rơi trong các cô nhi viện. Vậy làm thế nào để hài hoà đời sống ngoài xã hội và bổn phận nuôi dạy con, giúp con phát triển toàn diện? Các chuyên viên tâm lý luôn sẵn sàng hỗ trợ các bậc cha mẹ cải thiện mối quan hệ với con để từ tình cảm gắn bó khi trẻ chưa đầy năm, dần dần trẻ sẽ tiến đến tách rời khỏi cha mẹ để tập sống tự lập trong cái nhìn thương yêu của cha mẹ.
Để trẻ phát triển lành mạnh, trong mọi hoàn cảnh, trẻ cần được sự chăm sóc, vỗ về của gia đình, và không ai có thể thay thế được cha mẹ trong việc bày tỏ tình thương đối với trẻ. Mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ trong những năm đầu đời có yếu tố quyết định trong cả cuộc đời trẻ. Ngoài thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, “thực phẩm tâm lý” cũng là “món ăn” mà trẻ luôn khao khát. Tình thương của cha mẹ được thể hiện qua ánh mắt, giọng nói, cử chỉ vỗ về, âu yếm. Nhất là những lúc trẻ phải trải qua bệnh tật gây đau đớn, thì tình thương yêu sẽ giúp trẻ vượt qua được nỗi đau của thể xác lẫn tâm hồn.
Theo BS Phạm Ngọc Thanh
Cố vấn khoa tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM
Sài Gòn tiếp thị