"Kiên cường Việt Nam":
Nhật ký F0 khỏe như "Ironman" mắc bệnh: Khi người tự tin nhất cũng biết sợ
(Dân trí) - Hơn nửa tháng chiến đấu với Covid-19 đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về sự nguy hiểm của đại dịch này và cũng giúp tôi nhận ra nhiều điều tốt đẹp giữa cuộc sống xô bồ.
Chúng tôi lúc nào cũng tự tin vào sức khỏe của mình, chồng thì như "Ironman", vợ thì leo núi, trekking, tuần tập gym 3 cữ,.. Cả hai vợ chồng lại đều không có bệnh nền.
Sức khỏe thì đồng nghiệp trong công ty vẫn hay nói đùa là "Minh Giang là người đàn ông "cộng thêm" của các chị em trong công ty".
Tối sầm mặt mũi khi nhận kết quả dương tính
Thế rồi, làn sóng Covid-19 ập đến thành phố thân yêu của tôi. Sắp xếp mọi việc ở công ty để "Work from home" và chuẩn bị sẵn một tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, cả hai vợ chồng tự tin có thể "cố thủ" trong nhà suốt một thời gian dài.
Ở nhà hơn 2 tháng, tôi cũng chỉ dám đi ra ngoài duy nhất một lần trong vòng 45 phút, gặp đúng 4 người rồi về. (Tất cả những người đó đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2).
Phòng ngừa kỹ càng và tự tin với sức khỏe đến vậy, nên tôi luôn có suy nghĩ: "Không sao đâu, ko cần thiết phải tiêm phòng sớm, mình có sức khỏe nữa, xui lắm thì y như bị cúm thôi mà". Vậy là tôi chưa tiêm mũi vắc xin nào, lại có sẵn kit xét nghiệm nhanh trong nhà, thi thoảng lại lôi ra xét nghiệm, những kết quả âm tính lại khiến tôi càng tự tin hơn.
Chị Nguyễn Thị Minh Giang, 38 tuổi, sinh sống và làm việc tại TPHCM, cũng là tâm dịch của cả nước. Vợ chồng chị nhận kết quả PCR dương tính SARS-CoV-2 ngày 23/7, sau đó trải qua cuộc chiến với Covid-19 tại nhà. Thời điểm đó, TPHCM đã ghi nhận hơn 50.000 ca Covid-19 (tính trong đợt dịch mới), với số F0 ghi nhận mỗi ngày thường xuyên ở mức trên 4.000 ca.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến! Tối 21/7, nằm ngủ thấy sốt, họng hơi đau, tôi thức dậy súc nước muối và cố gắng ngủ, nhưng vẫn thấy hơi mệt, bắt đầu lả người.
Hôm sau, chúng tôi quyết định đi xét nghiệm, kết quả được trả về một ngày sau đó khiến chúng tôi tối sầm mặt mũi: 2 vợ chồng đều "Dương tính".
Về nhà, việc đầu tiên chúng tôi làm là cho 2 đứa nhỏ vào một phòng riêng, thông báo cho bên phường, chung cư… và sẵn sàng để đi cách ly, nhưng vì thuộc nhóm triệu chứng nhẹ nên chúng tôi được chỉ định tự điều trị tại nhà.
Sốc, hoảng loạn vài tiếng… 2 vợ chồng nhìn và ôm nhau thật chặt. "Giờ mình chiến đấu nha em", ông xã thủ thỉ động viên vợ.
Khóa chặt cửa và bắt đầu vào trận chiến
Chúng tôi bước vào cuộc chiến nhưng chiến đấu ra sao thì lại… không biết.
Rất may, một số người thân yêu đã bắt đầu lên chiến dịch "tiếp tế": lá xông, chanh đào mật ong, tất cả các thể loại thuốc: hạ sốt, C sủi, 2 thùng nước muối sinh lý có chứa bào tử lợi khuẩn để xịt mũi, nước muối sinh lý thường, nước súc miệng… cho đến cháo gói, sữa... Trong vòng, 3 tiếng, nhà tôi biến thành tiệm tạp hóa đúng nghĩa.
Bà chị thương yêu nhắn tin: "Chị không ngủ, để điện thoại 24/7, có gì gọi chị".
Một bà chị khác: "Chị đã hỏi bác sĩ ở bệnh viện, chuẩn bị rồi… có gì trở nặng, em sẽ được đưa vào bệnh viện".
Cả chung cư cùng nhau xúm lại: Xung phong nấu cơm, cháo và đưa lên cho cả nhà. Chúng tôi thực sự thấy may mắn được sống chung trong một cộng đồng "siêu dễ thương" và đoàn kết.
Chúng tôi cũng chủ động đăng ký dịch vụ bác sĩ khám từ xa và xe cấp cứu.
Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 của thành phố hiện đạt 200.000 - 250.000 mũi tiêm/ngày với hơn 600 điểm tiêm, phấn đấu sớm đạt mục tiêu bao phủ 70% vắc xin cho người từ 18 tuổi trong tháng 8.
Rất may gặp được vị bác sĩ có tâm lắm, ngày nào cũng hỏi khám và động viên là "đang tốt lên đó". Không biết có tốt thật hay không, nhưng nghe bác sĩ nói vậy là cứ thấy mừng.
Chúng tôi quyết định giấu hết 2 bên nội, ngoại vì sợ các cụ ở quê mà nghe tin, không giúp được gì mà chắc vỡ mật và đau tim.
Đêm đầu tiên, tôi vừa sốt vừa đau họng, nuốt nước lọc mà y như có ai cứa vào cái cổ họng, nhưng vẫn cố gắng uống hết hộp sữa Ensure và cứ 30 phút là xịt mũi bằng nước muối sinh lý cho chảy xuống cổ và để thở được. Bị sốt cao, nên đầu óc bắt đầu bị lơ mơ, thấy mình đang vung tay, vung chân "đánh con Covid-19".
Lúc này, sự tự tin của tôi những ngày còn "âm tính" đã không cánh mà bay, bắt đầu thấy sợ, mở nhạc Chú Đại Bi lên nghe và tụng theo, được một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi sốt thêm vài chập nữa, kéo theo ho.
Qua ngày thứ hai, tôi bị mất mùi, mất vị. Tôi đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) liên tục, cứ 30 phút là đo, có những lúc thấy nó rớt xuống 75 - 80%, tít liên hồi, lại không đo nữa, vì sợ nhìn vào lại thêm hoảng loạn. Cứ mỗi lần thấy số bị rớt, tôi lại ngồi và hít thở, cố gắng nghĩ tích cực: "Mình ăn ở hiền lành nên sẽ qua thôi".
Mấy ngày liên tiếp cứ vẫn các triệu chứng: ho, sốt, tức ngực. Hai vợ chồng đặt quyết tâm: Đau mấy vẫn phải ăn cháo và uống thêm sữa để ko mất sức. Ăn không có vị hay không muốn ăn nhưng vẫn phải cố ăn. Có ngày ngán cháo quá thì lấy cơm trộn nước canh và húp. Nhất định không bỏ bữa.
Ăn, vận động nhẹ và "thở"
Buổi sáng tôi mở cửa phòng, gió lồng lộng… Sáng là chúng tôi lại phơi nắng; xông hơi bằng lá thuốc, viên tràm... mỗi lần xông là há miệng và hít thở; xịt mũi liên tục, tôi xài hết cả 2 thùng, vì mũi đông đặc nên nhờ xịt liên tục mới thở được; uống nước nóng pha "nước ngâm chanh đào mật ong" thay nước lọc, chúng tôi chống Covid-19 bằng những "vũ khí" như vậy.
Đến ngày thứ 7,8,9, bắt đầu vào giai đoạn "đỉnh": Bớt sốt, nhưng ho.. ho mà muốn vỡ ngực; hụt hơi liên tục, cứ đi tắm cũng thở, ăn xong cũng thở, bước vài bước là thở.
Hai vợ chồng vẫn cố gắng duy trì: Ăn, vận động nhẹ và "thở". Thuốc thì tùy cơ địa và triệu chứng mỗi người, riêng tôi thì cứ thuốc cúm và thuốc ho... uống liên tục.
Nhiều người trở nặng vào ngày 7,8,9… và giai đoạn này thì nói thật là "hên xui". Có nhiều thanh niên, trai tráng tôi quen biết thì đều có thể trở nặng rất nhanh. Còn tôi thì may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.
3 ngày tiếp theo, tôi vẫn duy trì đều đặn những việc ở trên, ăn 3-4 bữa, trái cây, nước cam dùng liên tục, cho đến ngày 12 thì bắt đầu có mùi, có vị lại.
Đến nay, tình hình dịch ở TPHCM đã có nhiều dấu hiệu tích cực, số F0 mắc mới trong ngày có xu hướng đi ngang.
Ngày 6/8, chúng tôi vui mừng nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2, dù vẫn còn một số triệu chứng như: ho, mệt mỏi, nhưng cũng có thể tự động viên nhau rằng giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến đã qua.
Chia sẻ về câu chuyện của mình, điều đầu tiên tôi mong muốn mọi người đừng ai chủ quan với Covid-19 như tôi. Nếu có cơ hội tiêm vắc xin thì nên tiêm ngay. Từ trải nghiệm của chính mình, SARS-CoV-2 thực sự không đơn giản chỉ là cúm. Một khi đã mắc phải, dù khỏe mạnh đến mấy cũng có thể bị "hành" và trở nặng.
Chiến thắng Covid-19: Lạc quan thì tốt, bi quan một chút cũng không sao nhưng nhất định không chủ quan và tự tin quá đà.