Nát lòng nhìn trẻ đi phá thai
8h sáng, Trung tâm tư vấn sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình, BV Phụ sản TƯ (Hà Nội) đã đông người. Những khuôn mặt non choẹt thập thò ở cửa phòng kế hoạch hóa. Những cặp mắt rầu rĩ của các ông bố, bà mẹ bất đắc dĩ phải đưa con đi kế hoạch.
Nhìn cảnh này mới thấy Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản - đó là vấn đề nạo phá thai, tỉ lệ nạo phá thai ở Việt Nam cao nhất Đông Nam Á.
Bố mẹ tuổi “xì tin”
Dọc dãy phòng khám, người đứng, người ngồi, mỗi người một khuôn mặt biểu cảm khác nhau mang theo đó những tâm trạng khác nhau. Ngồi sát cửa phòng tư vấn, một đôi nam nữ mặt búng ra sữa, ăn mặc như học sinh, kế bên là bà mẹ khuôn mặt khô gầy, đôi mắt trũng buồn. Cô gái kê tờ giấy lên tường viết đơn xin phá thai. Phần tên: Phan Thanh H, 18 tuổi, sinh viên, ở Hưng Yên. Phần lý do phá thai: Chưa có gia đình. Thủ tục hành chính xong xuôi, H ngồi chờ đến lượt tư vấn.
Đôi trẻ dường như không quan tâm đến sự lo lắng, suy tư của người mẹ ngồi bên, vẫn ríu rít nói chuyện to nhỏ với nhau. Chốc chốc, cô gái lại quay sang nói gì với mẹ, bà chỉ gật đầu rồi lại im lặng. Bà bác sĩ ở phòng tư vấn đáng tuổi cha mẹ H. ái ngại nhìn đôi bạn trẻ. Bà hỏi lí do có thai, đôi bạn trẻ cho biết, có dùng thuốc tránh thai. Thế nhưng, khi hỏi cụ thể dùng thế nào thì cô gái không nói rõ được. Bà bác sĩ kết luận, cô gái đã dùng thuốc tránh thai không đúng cách nên dính bầu.
Dù biết là thừa nhưng bà bác sĩ vẫn khuyên để lại thai. Bác sĩ chưa dứt lời, cả hai đều năn nỉ được bỏ vì đang là học sinh. “Cháu còn chưa tốt nghiệp nếu giờ sinh đẻ sẽ bỏ dở học”, H. nói.
Dường như muốn trốn tránh tất cả, không muốn tiếp chuyện cùng ai, mẹ H. thu mình một góc. Bà bảo, có cô con gái cho học xa nhà. Mới vào học được thời gian ngắn đã dính vào yêu đương. Bố mẹ ở xa chẳng quản lý được. Chẳng biết yêu đương thế nào mà tháng rồi về đòi cưới. Nứt mắt ra cưới xin gì. Học hành chưa tới đâu, sinh con rồi dang dở học hành. Thuyết phục mãi chúng mới chịu đi kế hoạch. “Bắt nó đi giải quyết cũng đau lòng lắm, nhưng chúng còn trẻ quá, tương lai chưa biết thế nào. Thôi thì đành lòng”, mẹ H. thở dài.
Xong ở phòng tư vấn, H. được bác sĩ cho ngậm thuốc chờ vài tiếng sẽ vào phòng thủ thuật để giải quyết. Do là con so nên thời gian ngậm thuốc của H kéo dài. Bác sĩ dặn đầu giờ chiều quay lại để làm. Đôi “vợ chồng” sinh viên dắt nhau đi. Cô gái đi trước tay cầm đống giấy tờ, chàng trai cắp túi học sinh theo sau, rồi cùng bước ra cổng bệnh viện. Bà mẹ chỉ biết lủi thủi đi bên cạnh.
Lại một trường hợp khác muốn bỏ thai. Cô gái mới 16 tuổi nhưng khá phổng phao có tên Lưu Minh P (ở Hà Nội). Không may mắn có bạn trai đi cùng như cặp trước. Chỉ có P và mẹ. Cô gái tỏ ra lo lắng, chốc lại hỏi mẹ để ghi vào thủ tục. Bà mẹ khuôn mặt nặng trịch, lời nói nhát gừng, ngắt quãng.
Khi bác sĩ hỏi, mẹ P mới kể rằng, công việc ở quê không cố định, bố mẹ nay đây mai đó kiếm sống. P ở nhà thay bố mẹ lo lắng việc nhà. 16 tuổi nhưng P già dặn hơn tuổi rất nhiều. Mấy tháng đi làm xa về, nhận thấy con gái có thay đổi về hình thể, gặng hỏi mãi mới vỡ lẽ cô con gái mình mấy tháng nay không thấy tháng. Mẹ P tá hỏa đi khám thì cái thai trong bụng đã 20 tuần. Thủ phạm là người P yêu, ở ngay xóm bên, hơn P 4 tuổi, chưa công ăn việc làm ổn định.
“Điều đau nhất là dù cố thuyết phục nhưng gia đình bên đó không chấp nhận cái thai trong bụng P. Điều đó có nghĩa, P phải bỏ, vì ở quê gái chưa chồng có con thì còn ai nhòm ngó nữa. Rồi lại khổ cả đời. Đường cùng, tôi đành phải đưa cháu ra Hà Nội để giải quyết…" mẹ P quệt dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xương xương.
Dãy ghế bên ngoài phòng thủ thuật vẫn khá đông người ngồi chờ. Người đã kết hôn có, nhưng số chưa gia đình đi nạo hút cũng khá đông. Những ánh mắt e ngại nhìn các bạn trẻ qua lại. Nhiều đôi hình như lần đầu đến đây còn tỏ ra lo lắng, nhưng cũng có đôi trên mặt chẳng biểu lộ chút gì. Họ đi lại tự nhiên, coi đây là chuyện bình thường.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng thủ thuật gọi tên bệnh nhân vào phòng giải quyết. Chờ mãi không thấy lượt mình, cô gái có tên ghi trên tờ khai là Trần Thị M (SN 1996), không đề nghề nghiệp, len vào. Nhìn M, ai cũng đoán cô đang là sinh viên, tóc cắt rất thời trang, nhuộm màu hạt dẻ, quần áo mặc đúng mốt sinh viên: Quần bò, áo sơ mi. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn. M lặng lẽ làm thủ tục và chờ đợi đến lượt một mình. M cũng chẳng hỏi han, nói chuyện với ai trong lúc chờ đợi.
Lúc đó, M đã thay váy, ngồi chờ sẵn. Bác sĩ làm xong cho vài ca mà M vẫn chưa thấy gọi tên mình trong khi đồng hồ đã chỉ 11h30 (hết giờ làm buổi sáng). M hỏi bác sĩ thì nhận được trả lời: “Cháu phải đến chiều mới làm được”. M lại thắc mắc: “Cháu ngậm thuốc cùng các chị này mà các chị ấy đã làm xong rồi”. Bác sĩ vẫn bình tĩnh giải thích: “Các chị này là con dạ còn cháu là con so, sao làm nhanh được. Phải chờ thêm nhé. Đầu giờ chiều sẽ làm”.
M lại quay vào thay váy và đi ra ngoài. Chừng gần 1 tiếng sau, cô quay lại, vẫn thái độ im lặng, tháo dép, lên giường nằm quay lưng vào trong chờ đến chiều. Mấy chị có gia đình đã giải quyết xong nhìn M ái ngại. Xinh xắn và trẻ thế đã vào đây sớm quá! Giờ bọn trẻ đi giải quyết nhiều quá. Bao nhiêu cách để bảo vệ mình mà không biết để đến nỗi phải vào đây. Bên trong phòng tư vấn, bác sĩ thở dài, từ sáng tới giờ bà phải tư vấn cho quá nhiều cô gái chưa chồng.
Thích khám phá, kém hiểu biết
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình - Bệnh viện Phụ sản TƯ - cho biết: Ngày càng nhiều bạn trẻ chưa gia đình nhưng quan hệ tình dục trước hôn nhân dẫn đến có thai phải giải quyết. Nhiều cặp khi vào đây còn mặc nguyên quần áo đồng phục.
Nạo phá thai tuổi vị thành niên ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện nay vô cùng ít. Sở dĩ như vậy vì các cháu khi lỡ dính bầu muốn giải quyết thì thường thích giải quyết vào buổi đêm, không thích đến những chỗ đông người và để người khác biết về mình.
Tổng số các ca phá thai to và bé ở tuổi vị thành niên tại Bệnh viện phụ sản trung ương hàng năm chỉ khoảng 3 - 4%. Trong đó, trẻ vị thành niên phá thai bé nhất là ở 12 tuần tuổi, lớn nhất là 26 tuần tuổi. Những ca thai lớn thường phải có giám đốc bệnh viện hội chẩn mới được khám và giải quyết.
Cũng theo bác sĩ Minh, những trẻ vị thành niên đến phá thai ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương thường kém hiểu biết, kém kiến thức, nên không biết cách phòng tránh thai, hoặc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp hay không dùng bao caosu thường xuyên, uống thuốc cũng không đúng quy định...
Bác sĩ Minh cũng tỏ ra lo lắng khi tình trạng nạo phá thai ở các cơ sở tư nhân, cơ sở chui vẫn còn nhiều và không đảm bảo an toàn, trong khi ở các bệnh viện lớn có trang thiết bị luôn được đổi mới thì lại quá ít. Nạo hút thai bừa bãi có nhiều nguy hiểm như vô sinh, mất máu, viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh thứ phát…
Cũng theo bác sĩ Hồng Minh: “Những người có gia đình nhỡ nhàng phải bỏ, còn đối tượng thanh niên chưa lập gia đình hiểu về phòng tránh thai rất ngây thơ. Có người biết cách phòng nhưng lại hiểu không đúng, như tính ngày không chuẩn, thậm chí có người biết các cách nhưng không thực hiện”.
“Chính vì sự hiểu biết nửa vời dẫn đến có thai và phải đi giải quyết. Có cả sinh viên đại học y không thực hiện an toàn, phải đi phá khi thai đã 10 tuần. Không ít các đôi đưa nhau đi phá thai nhắc lại. Nhiều bạn gái tỏ ra lo lắng nhưng có những cháu đến giải quyết khuôn mặt rất bình thản, coi đây là việc bình thường”, bác sĩ Hồng Minh nói.
Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, Việt Nam là nước có tỉ lệ phá thai cao nhất châu Á và thuộc một trong 5 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất trên thế giới. Đáng chú ý hơn cả, số trẻ vị thành niên phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai. Cụ thể, theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm có đến 300 đến 400 nghìn các ca nạo phá thai là của trẻ vị thành niên. |
Theo Lao động