Đắng lòng sinh 4, mất 3

Người phụ nữ ngồi trước chúng tôi mới ngoài 30 tuổi. Tính cả đứa con trai xanh xao, còi cọc 1 tuổi đang bế trên tay, chị đã 4 lần mang nặng đẻ đau nhưng 3 đứa đầu đã mất khi mới lọt lòng mẹ.

Chị bảo không biết nguyên nhân, nhưng cán bộ dân số cho chúng tôi biết một phần do vợ chồng chị đã kết hôn cận huyết thống...

 

Đắng lòng sinh 4, mất 3
Chị Cà Thị Ngân và chồng đều chung ông bà nội. Hôn nhân cận huyết là một phần lý do khiến 3 đứa con đầu của họ đều mất khi mới sinh. Ảnh: Võ Thu.

 

Chung ông bà nội, vẫn bị ép cưới

 

Đường vào nhà chị Cà Thị Ngân (bản Còong, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La) ngoằn ngoèo. Gọi là đường nhưng thực ra đó là lối mòn nhỏ. Trời mưa, bùn ngang bắp chân, đi không khéo là trượt ngã. Cũng giống như bao nóc nhà sàn ở bản Còong này, mái ấm của gia đình chị Ngân nhỏ xíu, lọt thỏm bên rừng nứa.

 

Lúc chúng tôi đến, chị Ngân đang dỗ con trai ăn trưa. Căn nhà sàn đơn sơ, trống hoác, tường bao bằng nứa, lọt rõ ánh mặt trời, bước đi thật khẽ vẫn rõ tiếng cọt kẹt. Cạnh chị, một cô bé chừng 8 tuổi, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đi lấy nước mời khách. “Con nuôi chị Ngân đấy! Tục của người Thái Đen là nếu sinh con mà không nuôi được thì phải xin con nuôi mới có hi vọng giữ được con trong nhà” (?!), chị Lò Thị Suổi- cộng tác viên dân số bản Còong nói nhỏ với chúng tôi.

 

Bên bát nước lá, chị Ngân rầu rĩ kể câu chuyện buồn của gia đình bằng tiếng Thái. Chúng tôi phải nhờ cán bộ dân số dịch hộ: 16 tuổi, chị lấy chồng. Chồng chị là anh Cà Văn So, hơn vợ 2 tuổi đồng thời cũng là con của anh trai bố chị. “Hai người cùng ông bà nội mà vẫn cưới nhau. Sao chị không từ chối?”, tôi hỏi. “Ông bà, bố mẹ hai bên cho phép mà! Tục của nhà mình là thế mà!”. “Thế trước khi cưới, chị có biết chồng mình cũng là anh họ không? Hai người có thời gian yêu đương, tìm hiểu không?”, tôi hỏi tiếp, chị Ngân lắc đầu. “Chị có ngại không khi chuyển từ gọi bác, sang gọi mẹ?” – “Có gì đâu, chỉ là chuyển từ “ải lung”, “ải ộ” (bác trai, bác gái), sang “ải êm” (bố mẹ) thôi mà!”, chị vô tư đáp.

 

Một năm sau khi lấy chồng, chị Ngân sinh con đầu lòng. “Chị ấy sinh dễ lắm! Sinh tại nhà. Con đủ tháng, đủ cân...”, chị Cà Thị Nốt, nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Phổng Lăng – người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Ngân nhớ lại. Ấy vậy mà 3 ngày sau, “Cứ thấy người con lạnh dần, tím ngắt rồi chết...”, chị Ngân xoa đầu con trai kể lại. 4 năm sau, đứa thứ 2 rồi thứ  3 lần lượt chào đời. Nhưng cũng thế, đứa sau nhìn thấy ánh mặt trời hơn đứa trước vẻn vẹn 2 ngày, rồi cũng “đi” theo anh nó. Chỉ khác là đứa thứ 3 chị lên bệnh viện huyện đẻ. Bác sĩ bảo cháu bị viêm não, trả về nhà lo ma chay. “Tôi sợ lắm! Cả nhà chẳng ai nghĩ do chúng tôi là anh em họ gần nên con cái cứ sinh ra là “bỏ”đi. Mọi người cứ nghĩ Giàng bắt mất...”, người phụ nữ 4 lần sinh nở chỉ giữ được 1 kể.

 

Bảy năm sau ngày xin con nuôi, vợ chồng chị Ngân sinh cháu út. Sợ hãi, lo lắng, đếm từng ngày chờ em bé qua tháng đầu tiên. “Cháu út đã tròn 12 tháng tuổi, nhưng suốt ngày ở bệnh viện vì ốm, ho, phải đi cấp cứu. Cháu sinh ra được 3 cân, nhưng nuôi mãi 1 năm rồi mà mới có 6,5 cân, giờ chỉ biết bò một đoạn ngắn”, chị xót xa.

 

Lúc chúng tôi ra về, chị cứ cầm tay tôi: “Mình sợ lắm rồi, không đẻ nữa đâu. Sợ lại không giữ được con! Đau đớn lắm! Giờ chỉ ước được cho phép bỏ chồng là mình bỏ ngay!”.

 

Theo các chuyên gia y tế: Những đứa trẻ được sinh ra từ những ông bố bà mẹ kết hôn cận huyết thống sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về máu cao gấp 10 lần so với những em bé bình thường khác.

 

 

 

Điển hình của các bệnh về máu này là Thalassemia (tan máu di truyền) và Hemophilia (rối loạn đông máu di truyền) và các bệnh chuyển hóa khác. Cả hai bệnh lý về máu này đều đòi hỏi người bệnh phải điều trị suốt đời để có cuộc sống bình thường. Ngoài những bệnh lý về máu, bố mẹ kết hôn cận huyết thống còn gây ra cho các em bé một số bệnh lý khác như: Mù màu, bạch tạng, da vảy cá... làm suy giảm chất lượng dân số, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội

Tiếc tiền, cưới luôn cháu ruột cho con

 

Trời Tây Bắc xâm xẩm tối, chúng tôi tới nhà ông Lò Văn Thương (64 tuổi, bản Nà Xa, xã Phổng Lăng, Thuận Châu). Chỉ còn em Lường Thị Lanh và cháu nội vừa đầy tháng ở nhà. Phải đợi mãi, ông Thương mới đi làm nương về. Ông có 8 người con, 2 trai, 6 gái. Đông quá nên phải mất một lúc ông Thương mới nhớ hết tên, tuổi con mình. Các con ông đều đã lập gia đình, “Cũng loanh quanh lấy trong họ, trong anh em cả thôi!”, ông nói. Dâu rể nhà ông, xa thì họ vài đời, gần nhất là em Lanh – con của em trai vợ.

 

“Sao em lại lấy anh họ của mình?” – tôi gợi chuyện với người mẹ trẻ vừa bước sang tuổi 14. Lanh bảo: “Thương bác thôi. Một hôm bác tới nhà, bảo bác khổ lắm, về làm dâu nhà bác để bác đỡ khổ. Thế là cưới. Mà em là vợ 3 của chồng em đấy!”. “Thế nhà chồng em đặt vấn đề có lâu không?” – “Nhanh lắm. Hai bên thống nhất là được, em chỉ biết theo về thôi!”, Lanh vừa nựng con vừa nói.

 

“Hai vợ trước của thằng Liễn (chồng em Lanh), là người trong xã, nhưng họ xa, làm đám cưới tốn kém lắm. Mỗi đám hết 17 triệu. Rồi cũng bỏ nhau. Lấy đứa vợ 3 này chỉ hết 10 triệu thôi. Lấy người trong họ, càng gần càng ít tiền vì hai bên gia đình hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau mà!”, ông Thương góp chuyện. “Trước là anh em, giờ là thông gia, càng dễ hiểu nhau hơn đấy!”, ông thật thà khoe.

 

Anh Trần Đình Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sơn La nói thêm: Người Thái ở đây quan niệm hai người không cùng họ có thể lấy nhau. Con gái đi lấy chồng, phải đổi luôn họ. Do đó, con hai dì (con chị - em gái ruột), con cậu – con cô (anh/em trai – chị/em gái) có thể “thoải mái” lấy nhau. Nhưng cũng có những trường hợp con chú – con bác lấy nhau, vì một phần quan niệm: Người trong nhà lấy nhau thì của cải, người trong nhà không mất đi,  kinh tế sẽ càng khá giả, con gái lại xinh xắn(?!).

 

 

 

Theo Võ Thu

Gia đình