Nhật ký cảm động đưa con đi thi của mẹ bé Như Minh

(Dân trí) - Trước giờ chung kết cuộc thi diễn ra, mẹ bé Như Minh đã viết một bức tâm thư đầy cảm động dành cho đứa con tài năng trong lĩnh vực dancesport của mình.

Nhật ký cảm động đưa con đi thi của mẹ bé Như Minh - 1

"Con yêu quá dancesport, mẹ cũng vì thế gạt nước mắt mà vui

Sài Gòn ngày tháng Năm oi bức, cái nắng 36, 370C như muốn khiến con người ta chùn bước, mấy mẹ con mình vẫn trên chiếc Honda Wave cũ kỹ đi đi về về trên phố phường đông nghẹt từ sàn tập tới sân khấu, từ sân khấu về chỗ nghỉ… Phố xá đông nghẹt, còi xe inh ỏi, phát khóc mỗi lúc đi nhầm đường. Có lúc, mẹ không rời được đôi tay cầm lái để gạt đi nước mắt, gạt đi mồ hôi, nhưng chưa bao giờ mẹ cho mình cái quyền dừng lại, buông bỏ.

Như Minh, Con bắt đầu làm quen, dần mê môn nghệ thuật dancesport từ khi lên 8. Chắc là cơ duyên, ngày mẹ đưa con đến lớp học của cô Thu Hương, là kiện tướng dancesport nổi tiếng, chỉ với mong muốn con bớt nghịch ngợm, sẽ thành người sống dịu dàng, bao dung và yêu thương hơn với mọi người, trở thành một cậu bé có tâm hồn, có trái tim thẳm sâu, rộng rãi.

Và rồi dancesport đã làm được nhiều hơn thế. Nó thay đổi cuộc đời con trai của mẹ, gắn chặt vào nhịp sống của con. Dancesport thành đam mê, thành đích đến, và biết đâu sẽ đồng hành cùng con tới một tương lai rạng rỡ, đầy vui say, hạnh phúc.

Đi học múa, con gặp Hà My, tình yêu dancesport của hai đứa lại thăng hoa, như gộp lại làm một, đưa các con tới những thành công, những niềm vui trong tập luyện, trong các cuộc thi.

Hai con cũng như là tiền duyên, thành đôi bạn thân, thành cặp đôi dancesport ăn ý, hợp nhau. Rồi từ đó, có hai bà mẹ khác nhau trở thành cặp đôi hoàn cảnh, kè kè bên nhau khắp nơi, từ Hà Nội tới Hải Phòng, Hải Phòng tới Thanh Hóa, rồi vào tận Sài Gòn. Tất nhiên, kè kè nhau chẳng phải đi chơi, bát phố ngắm cảnh, mà để lo cho các con từng đôi giày, từng buổi tập, từng lần ra phố. Tuổi 11, các con bảo mình đã lớn, tự lo được, có khi còn tỏ ra khó chịu vì thấy “phiền”. Nhưng khi các con lớn lên, lập gia đình, có con, các con mới hiểu răng khi nào con mình mới lớn.

Nhật ký cảm động đưa con đi thi của mẹ bé Như Minh - 2

Một bước ngoặt đã tới với các con – và cũng là một trải nghiệm đầy niềm vui và thương đau với mẹ và mẹ Hà My – là khi hai đứa tham gia Vietnam’s Got Talent 2016. Không như các giải đấu ngắn ngày khác, Vietnam’s Got Talent 2016 như một cuộc đua marathon 42km thực sự. Nó vắt kiệt sức lực của 2 đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, nó bắt các con phải cháy hết đam mê, sự thăng hoa phải vọt lên cao nhất. Và thế là hai bà mẹ chỉ còn biết gạt mồ hôi, gạt nước mắt khóc, cười cùng con.

Cả tháng nay, hai mẹ đã tạm gác tất cả mọi thức, xa gia đình, xa bố các con và bao công việc tại Hà Nội để đi theo hai đứa, lo chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện tập luyện, học hành, giải trí… Ở xứ người, một thân một mình, những việc tưởng đã thành quen ấy sao bỗng như nặng nề lên gấp 5, gấp 10.

Cơm hàng cháo chợ, làm sao con mẹ có đủ dinh dưỡng được. Ở khách sạn không có bếp. Một nồi cơm điện mà cả nhà nhỏ mình vẫn đầy đủ cơm canh mặn xào. May mà chợ tân cũng sát bên, mẹ tự nhủ tranh thủ một xíu khi các con tập, mẹ đi chợ, nấu cơm vừa rẻ tiền vừa hợp vệ sinh con nhỉ. Mỏi mệt, chán ngán, nhưng rồi thấy các con tập luyện tới khuya, quên cả cái đói, quên cả buồn ngủ, say mê trong ánh đèn sân khấu, mẹ cũng nhẹ lòng.

Nhất là khi xem các màn biểu diễn của các con trên sân khấu, hai mẹ rớt nước mắt. Có người nói là mẹ cười hạnh phúc. Nhưng thực sự mẹ khóc. Vui được không khi hai con mình thở hổn hển chờ nghe Ban Giám Khảo nhận xét. Các con cúi chào khán giả, mồ hôi thẫm ướt đầu tóc, cả khoảng lưng nhỏ bé… Thi xong, mấy mẹ con lại lặng lẽ trở về, rã rời hòa vào dòng phố.

Có đêm, mẹ hỏi con “bao giờ được về nhà nhỉ”, thì cả hai đứa đều nói “Kết thúc cuộc thi mới về”. Hai đứa quyết tâm và tin tưởng sẽ cùng nhau đi trọn vẹn cuộc thi, trọn vẹn giấc mơ thơ bé. Đến cả màn biểu diễn trong đêm chung kết, các con cũng nói về giấc mơ nhảy múa, nói về những bàn tay bủa vây túm lấy mà không cản giấc mơ được, rạng ngời nhảy múa giữa bóng tối… Mẹ lại khóc, lại gạt nước mắt.

Kể lể than vãn vậy thôi, nhưng chưa bao giờ mẹ cho mình cái quyền dừng lại, hay buông bỏ. Mẹ biết chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng, chẳng hạnh phúc nào không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, chẳng thành công nào không đi ra từ những khát khao cháy bỏng nhất. Xót thì mẹ cứ xót. Thương cũng cứ thương. Tin vẫn mãi tin. Mẹ mà, yếu đuối và sợ hãi luôn tồn tại.

Minh và My này, dù kết quả đêm thi chung kết có như thế nào, hai mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng con ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cho tới khi các con trưởng thành, khôn lớn. Mong các con cố gắng, cháy hết những đam mê, khát khao, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và khán giả.

Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa, mấy mẹ con mình vẫn sẽ cùng nhau, các con nhé!"

Chị Nguyễn Thị Quyên - mẹ Như Minh