1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Ăn chơi xứ “Bạc”

(Dân trí) - Dù chỉ là một thị xã nhỏ, nhưng xét về khả năng phục vụ “thượng đế” thì Bạc Liêu quả không thua kém bất cứ một trung tâm ăn chơi sành điệu nào...

“Công tử” nhậu

Theo lời một đại gia ăn chơi có thâm niên ở Sài Gòn, Bạc Liêu là một trong những địa điểm để dân ăn chơi thành phố “đổi gió” khi đã chán những dịch vụ hoàn hảo ở các resort lừng danh.

Dù chỉ là một thị xã nhưng Bạc Liêu có rất nhiều quán ăn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu ẩm thực với món đặc sản trên rừng dưới biển.

Không giống với những nhà hàng sang trọng, kiểu cách như ở các thành phố lớn, các quán ăn ở Bạc Liêu phần lớn đều khá xoềnh xoàng. Tuy nhiên, nếu đã quen thì khách có thể dễ dàng tìm được những món đặc sản ở những quán này. Chiều tối là thời điểm bắt đầu của thế giới ăn chơi xứ “Bạc”.

Ở một quán nhỏ không hề có biển hiệu và trông khá sập sệ ở trung tâm thị xã nhưng cũng đủ rắn, ba ba, cầy hương, cua biển, tôm và các loại cá quý hiếm để khách lựa chọn. Ở vườn sau của quán ăn này luôn nhốt sẵn hàng chục con rắn, ba ba. Sau khi khách chọn món, nhân viên phục vụ sẽ biểu diễn ngay trước mặt khách những màn cắt tiết rắn pha rượu, ngay sau đó mật và tim của con vật vẫn còn đang giãy giụa sẽ được móc ra để thả vào thứ rượu phá tiết đã chuyển hồng để khách dùng tại chỗ.

Màn biểu diễn kinh dị này khiến người yếu bóng vía sợ chết khiếp nhưng lại là thức uống được nhiều “thượng đế” thích, bởi thứ rượu này có tiếng là đại bổ, giúp đấng nam nhi nào hay “mềm yếu” trở lên “cứng rắn” hơn! Và cũng chỉ vài chục phút sau, những món ăn ngon, bổ đã được đưa lên.

Bây giờ cũng là thời điểm nữ nhân viên trổ tài mời khách dùng thêm bia, hay rượu ngoại để đưa mồi. Không khí huyên náo của các bàn ăn kê sát nhau khiến thực khách thêm phần hứng khởi. Chỉ một cái gật đầu, bia, rượu lại đượt rót tràn, cụng nhau côm cốp. Ông chủ quán cho biết: “Một ngày quán tiêu thụ vài chục con rắn, rùa, ba ba… nhưng vẫn có khi không đáp ứng kịp nhu cầu của khách. Để duy trì nguồn hàng, có khi nhân viên của quán phải đi sang tỉnh khách để gom hàng về”.

Càng về chiều tối, quán càng đông khách. Rắn, rùa, cá, tôm…tới tấp bưng lên theo yêu cầu. Ít bàn ăn nào ở đây thanh toán dưới tiền triệu. Thế nhưng, theo lời một dân nhậu sành điêu, đó mới là phần ăn, chuyện chơi còn hấp dẫn hơn nhiều.

Đã say men, khách chơi thường tìm đến khu vực tập chung rất nhiều quán cà phê vường, lập lờ ánh đèn xanh đỏ tập chung ven quốc lộ 1A gần bến xe của thị xã. Những quán đèn mờ này thường khá lụp xụp với cả khu vườn rậm um trong bóng tối nhập nhoè thấp thoáng dãy nhà lá quây tạm bợ được chia thành nhiều ô, chỗ đã buông mành, chỗ thì chỉ thấy một em gái vắt chân ngồi hút thuốc, hút mắt nhìn ra cửa.

Thấy khách đến 5,6 em gái ào ào chạy ra, sau vài câu hờn trách lấy lệ, mấy thùng bia Heineken đã được khênh ra.

Các em nhoay nhoáy bật bia mời các “ông xã” uống cạn hết cốc này đến cốc khách. Lại những lời hờn trách tuôn ra, đòi bắt đền. Đương nhiên, những “ông xã” đến đây không phải chỉ uống bia suông. Từng đôi kéo nhau vào dãy nhà lá ở cuối vườn để tiếp tục “tâm sự”. Giá khá bình dân 150-200 nghìn cho một ca “tâm sự” kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Muốn qua đêm thì giá cả sẽ khác.

Chân dài váy ngắn chẳng kém ai!

Nếu không thích giải trí ở những nơi tăm tối chốn đèn mờ khách có thế ghé vào hai vũ trường khá nổi tiếng sau 10 giờ đêm. Theo lời quảng cáo của một dân chơi thì hai địa điểm này cũng quy tụ khá nhiều chân dài từ các tỉnh lân cận như Cà Mau, Sóc Trăng đổ về.

Vũ trường K nằm nổi bật trên trục đường chính của thị xã với cơ ngơi bề thế gồm 2 tầng. Phía trên được chia làm hai gồm khu vực phục vụ khách hát karaoke và khu vực dành cho khách uống cà phê với những dãy bàn sang trọng.

Phía dưới là khu vực chính của vũ trường với đèn chớp nháy lập lòe, tiếng nhạc đinh tai nhức óc không kém các vũ trường thành phố là mấy.

Đón khách ở vũ trường K. là hàng vệ sĩ mang bộ mặt lạnh lùng với trang bị giầy đinh, dùi cui… Trách nhiệm chính của họ là ngăn chặn những vụ ẩu đả và đám khách định “quỵt tiền”.

Chỉ cần mở cánh cửa cách âm dày cộp, khách đã lạc vào một thế giới trái ngược không khí có vẻ buồn tẻ - ở các tỉnh lẻ. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào màng nhĩ, ánh sáng laze chói gắt quét nhoáng nhoáng, nếu ai không quen không khí của vũ trường có lẽ khó có thể chịu đựng được 10 phút ở chốn này.

Khi khách đã ổn định vị trí lập tức sẽ có nữ tiếp viên cực kỳ trẻ trung với áo cổ rộng, váy đỏ đồng mầu đỏ ngắn đến độ không thể ngắn mời khách dùng đồ uống. Thanh niên “bình dân” kêu bia Heineken có giá 50 nghìn đồng/chai, thêm đĩa hoa quả 100 nghìn đồng là đủ để ngồi nhấp nháp cả buổi, người chơi sang hơn gọi rượu ngoại có giá từ 500 nghìn đồng trở lên, tất cả đều được tiếp viên chăm sóc nhiệt tình.

Chắc vì âm thanh quá to nên các nữ tiếp viên thường xuyên phải áp sát người rồi ghé vào tai khách để trò chuyện. Chỉ sau một vài câu trò chuyện khách và tiếp viên đã trở lên vô cùng thân thiết và càng bám riết lấy nhau.

Trung tâm của vũ trường là một sân khấu thiết kế cao đủ tầm mắt để khách ngồi xung quanh đều nhìn thấy vũ công nhảy mồi. Đó có thể là 3 cô gái ăn mặc khêu gợi, liên tục thể hiện những động tác kích động, có lúc họ cuốn lấy nhau như bầy rắn, lúc lại tách ra góc ngước ánh mắt mời gọi đi khắp nơi. Nghe nói ông chủ vũ trường này đã thuê họ từ Sài Gòn xuống với mức lương 5 triệu đồng/ tháng để nhảy mồi vào mỗi tối. Từ đó, vũ trường đông khách hơn hẳn.

Quả thực chỉ hơn 20 phút sau khi vũ công nhảy mồi lắc lư, trổ “nghệ”, một tốp thanh niên người thị xã cũng lập tức nhảy cũng lên sàn biểu diễn khoe tài. Cũng những động tác mơn trớn thuần thục không kém. Tiếng vỗ tay rào rào của nhiều người càng khiến đám thanh niên thêm phấn khích. Trong số này có hai nam thanh niên cuốn chặt lấy nhau rồi tự nhiên thể hiện những nụ hôn tính tứ khiến không ít người nổi da gà vì kinh hãi.

Càng về khuya, khách đến càng đông, không khí đặc quánh bởi thuốc lá, bia và rượu. Trên sàn, vũ công và khách vẫn say sưa quay cuông theo tiếng nhạc. Bên dưới, một vài cô phục vụ cũng xoắn lấy khách vừa nhảy vừa hét vào tai khách, không ai nghe thấy họ nói chuyện gì, chỉ thẩy khách gật đầu rồi kéo nhau đi mất hút. Còn lại những người vẫn đang bị khách kích thích theo tiếng nhạc vừa uống rượu (hay tu bia) vừa nhảy, có người cao hứng còn phóng hẳn lên sàn, ôm các cũ công nhảy mồi để cùng phê.

Một nam nhân viên phục vụ cho biết: “Ở đây, nữ nhân viên nổi tiếng chiều khách nên dân chơi tìm đến rất đông. Cao điểm nhất là từ 23h trở đi. Tuy đến 24h vũ trường không được phép mở nhạc nữa nhưng có thể uống tới 2-3h sáng rồi rủ các em đi “vui vẻ”!.

Cũng giờ đó, nếu còn muốn nhậu tiếp tục muốn nhậu đêm thì ở rải rác trong thị xã vẫn có không ít những quán nhậu như: Thằng Bờm, Quạt Mo, Thúy Nga....sẵn sàng phục vụ khách đến tận sáng. “Các anh cứ nhậu thả cửa, cần gì cũng có!” - Bà chủ một quán nhậu kiểu tên này hồ hởi động viên khách.

Cũng theo bà chủ quán nhậu này, thành phần khách nhậu đêm cũng khá đa dạng, đó dân chơi chuyên lấy ngày làm đêm, là những cô gái ăn sương chờ khách và cũng có cả là những người chạy xe ôm, công nhân bốc vác làm cả ngày mới kiếm được vài ba chục nghìn, nhưng đêm nào cũng phải làm sương sương rồi mới chịu về đi ngủ.

P. Thanh