Trong bóng tối rạp phim
Có một số rạp chiếu phim từ lâu đã biến thành "bãi đáp" cho những đôi trai gái yêu nhau lẫn giới mại dâm đội lốt. Hiện tượng này trở nên phổ biến hơn từ khi những thước phim như "Cà phê Thanh Đa", "Nữ sinh" bị quay lén trong những quán cà phê đèn mờ đã bị phát tán.
Một môi trường văn hóa bị nhiễm bẩn trầm trọng và ảnh hưởng không nhỏ trong việc khuyến khích người dân trở lại rạp phim để cứu vãn nền điện ảnh nước nhà đang xuống dốc...
Đêm cuối tuần 26/6, tôi rảo xe đến khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình). Bấy giờ cũng đã hơn 19 giờ, ngoài đường xe cộ tấp nập, bên trong công viên, lác đác vài cặp tình nhân đang bên nhau dưới ánh sáng chang chang của những ngọn đèn cao áp. Khi xe đang tà tà sát lề ngay con đường kẹp giữa khu A và khu B của công viên thì bất thình lình từ bên trong nhà chờ xe buýt, một phụ nữ ào ra và án ngữ ngay trước đầu xe tôi.
Nhìn lại thì "cô gái" khoảng chừng... "U ba mấy", hay bốn mươi gì đó, nhưng lại khoác trên mình một bộ "váy ngắn con gái" và cố quét lên mặt một lớp phấn son dày cộm, diêm dúa: "Đi chơi không anh?". "Đi chơi là đi đâu?" - tôi hỏi. "Đi vui vẻ, 60.000 đồng!". "Nhưng vui vẻ ở đâu?". "Cô gái" liền chỉ tay ra sau: "Bên rạp phim kia kìa". Như đọc được ý nghĩ của tôi, cô oang oang: "Anh với em vào trong đó vui vẻ đi, tối thui à, an toàn và thoải mái lắm, đâu có ai làm gì đâu mà sợ (!?)".
Chưa hết, cô ta liền nhỏ nhẹ thêm vào: "Anh bỏ có sáu mươi ngàn mà được ngồi máy lạnh uống nước, được em phục vụ. Xong, thích thì anh xem phim, mệt thì ngủ một giấc rồi dậy về...". Trong lúc đang "tiếp thị" cho tôi thì phía sau đã có một chiếc xe máy trờ tới. Thấy khó có thể lôi kéo thêm được gì nữa, "cô gái" quay sang chiếc xe vừa đến. Trước khi cất bước, cô còn không quên... liếc tôi một cái mỏng như dao cạo!
Và những ngày tiếp theo, tôi trở lại rạp phim T.S.N, nơi mà "cô gái" đêm trước không ngớt giới thiệu, để xem "diễn biến tình hình" có đúng vậy hay không?
Khu chiếu phim T.S.N có nhiều rạp, mỗi rạp luôn chiếu một loại phim khác nhau như Việt Nam, Hàn Quốc, Hồng Kông, Mỹ... Nơi chúng tôi tìm vào là một rạp mà đã được "cô gái" trên "tư vấn" khá cặn kẽ, đó là rạp luôn chiếu phim tình cảm Mỹ. Và hôm nay cũng vậy, trên áp-phích giới thiệu đặt bên cạnh phòng bán vé là một bộ phim tình cảm Mỹ với nội dung về cuộc đời của cô gái làm quán bar.
Sau khi mua cặp vé giá 32.000 đồng, chúng tôi được một anh bảo vệ kiêm phục vụ xét vé rồi hướng dẫn vào bên trong. Qua một lớp màn nhung màu đỏ dày cộm, chúng tôi dường như bước vào một thế giới khác hẳn với bên ngoài. Đầu tiên là tối thui và im lặng. Mò mẫm được vài ba bước tôi đành đứng khựng lại bên cạnh người bạn đi cùng vì tối quá không dám bước đi nữa. Ngay lúc đó anh bảo vệ cũng vừa trở vào, trên tay cầm một chiếc đèn pin be bé, quét nhẹ một luồng ánh sáng rồi chỉ chúng tôi vào chiếc ghế ngay hàng giữa.
Qua ánh chiếu của chiếc đèn pin, tôi vừa nhận ra một cặp trai gái đang ôm nhau ngay chiếc ghế trong cùng. Dường như họ đang "lúng túng" sửa lại tư thế khi ánh sáng của chiếc đèn pin rọi vào.
... Vì ngồi ngay ở giữa nên chúng tôi tiện "xem phim" cả... bốn hướng. Trước mặt là một màn ảnh to đùng và phía dưới nó là bốn dãy ghế cũng đã "kín cặp". Bên phải cũng là một dãy ghế đôi - nhưng chỉ được đặt theo hàng dọc nhằm chừa lối đi ở giữa - giờ cũng đã có người. Riêng chiếc ghế kề bên trái tôi (chiếc ghế mà tôi vô tình sờ phải của nợ kể trên khi mới vào) là còn trống. Nếu không tính đến ánh sáng "khiêm tốn" từ vài ba chiếc đèn màu nhỏ xíu được gắn cao trên vách thì trong căn phòng chỉ còn nhận nguồn sáng duy nhất là chiếc màn ảnh rộng phía trên. Chính vì vậy nên ánh sáng trong rạp phụ thuộc vào bộ phim đang chiếu. Nếu phim đến đoạn sáng thì căn phòng được... "hưởng sái" chút ít, ngược lại những cảnh trong phim là bóng tối thì căn phòng cũng theo đó mà tối luôn.
Ghé mắt sang bên phải, tôi nhận rõ cặp nam nữ lúc mới vào, giờ này họ không còn ở tư thế ngồi nữa mà lại... nằm. Chàng trai tựa đầu vào thành ghế, rồi nghiêng người duỗi thẳng chân qua phía bên phần "lãnh địa" của chúng tôi. Phía mé ngoài, cô gái cũng ở tư thế tương tự nhưng chân co vào thành ghế và tay ôm chặt lấy anh chàng. Vì khoảng cách quá gần nên thỉnh thoảng tôi nghe họ xầm xì với nhau rồi cả hai cùng khúc khích cười. Phía trước mặt tôi, những đôi mái đầu chụm vào nhau, chốc lát cái nhô lên cái hụp xuống...
Đến khoảng nửa bộ phim thì có một cặp trai gái khác vào rạp và họ được anh bảo vệ dắt đến chiếc ghế bên trái chúng tôi. Qua luồng ánh sáng rọi từ màn ảnh tôi nhận thấy cô gái mặc một bộ đồng phục thể dục học sinh hiện rõ phù hiệu của Trường Trung học bán công N.T.B (Q.Tân Bình). Chàng trai đi bên cạnh cũng rất trẻ nhưng không có vẻ gì là một học sinh vì anh ta mặc chiếc quần jeans, áo sơ mi sờn bụi, tóc dài mà lại xỏ lỗ tai bên trái.
Rất táo bạo, ngay khi vừa ngồi xuống ghế, cả hai quấn chặt lấy nhau. Họ không cần ngó trước nhìn sau, xem như chốn chỉ có hai người. Khi bảo vệ bưng khay nước vào sát bên, phải ho nhẹ vài cái thì họ mới buông nhau ra. 15 phút sau, tôi bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài, anh chàng liền nhanh tay kéo chiếc áo sơ mi của mình xuống...
Tôi trở lại chỗ ngồi, rồi đâu lại vào đấy. Trên màn ảnh bộ phim vẫn tiếp tục, những "pha" nóng bỏng của "tình cảm Mỹ" thỉnh thoảng được nhà làm phim chen vào. Và xung quanh chúng tôi, "kịch bản tình yêu thời hiện đại" cũng được nhiều cặp “đóng đạt” đến nỗi khiến tôi và người bạn đi cùng cũng phải... nổi da gà!
Qua thực tế tìm hiểu của chúng tôi, tại TP.HCM có rất nhiều rạp phim lịch sự, văn minh chứ không phải rạp nào cũng kiểu như trên.
Tuy nhiên, một chatter chuyên "săn hàng" trên mạng cho những "cuộc tình ngắn hạn" đã khẳng định: "Bây giờ dại gì mà đưa nhau đến cà phê máy lạnh hay khách sạn cho tốn kém, mà biết có "làm ăn" gì được hay không, hay lớ quớ bị tụi nó quay lén rồi tung lên mạng không chừng (!?). Đến rạp phim tốn vài chục nghìn, cũng máy lạnh, ghế nệm đôi, nước uống, khăn lạnh... lại còn được xem phim, mệt thì ngủ, mà khỏi phải xuất trình giấy tờ!
Nói nhỏ cho ông anh biết, nhiều em "nai" lắm, nếu dẫn tới mấy chỗ trên, em phản ứng ngay từ đầu. Phải mời đi "xem phim", vừa được đánh giá là "văn minh, lịch sự" vừa dễ cho em "tức cảnh sinh tình" luôn".
Theo Trần Đình
Thanh Niên