1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Topas không có khói

(Dân trí) - Hầu như không thể tìm được ở Việt Nam một địa điểm du lịch thực sự thuần khiết, trở về với cảnh quan thiên nhiên theo đúng nghĩa như vậy. Trong một lần lên SaPa, PV Dân trí đã tìm đến khu du lịch Topas và cảm nhận được giá trị của một nơi du lịch không khói đúng với nghĩa đích thực của nó.

Không vướng bận bởi điện thoại di động, máy vi tính, tivi, tủ lạnh và khói bụi, thậm chí ngay cả ánh đèn điện cũng không có, thay vào đó là ánh đèn bão leo lét và trong phòng ngủ thì cũng chỉ có vài ngọn đèn được thắp lên nhờ ánh sáng năng lượng mặt trời ban ngày – đôi nét phác họa về Topas.

Nhật ký lữ hành

Đúng 6h. Tầu đến Lào Cai. Xe của Topas với ký hiệu hình con voi đã đợi sẵn. Đi qua Sa Pa khá xa, có lẽ đến hơn 20 cây số, theo lối Cầu Mây qua Bản Hồ. Khoảng 2 cây số đường rất khó đi, thậm chí có những đoạn chỉ cần lơ đễnh một chút là xe có thể lao xuống vực.

Topas không có khói - 1
  

Đường vào Topas.

Khoảng 8 giờ, đến Topas. Nhìn khung cảnh thấy hơi thất vọng. Những ngôi nhà mái rạ nằm vây quanh một quả đồi. Người ta gọi đó là khu nhà nghỉ. Còn để đi từ chỗ lễ tân vào phải đi bộ khá xa.

Theo như Minh, một trong những hướng dẫn viên du lịch ở đây thì Topas có lẽ là khu du lịch duy nhất ở Việt Nam có hình thức du lịch kiểu này: Hoàn toàn xa rời với những phương tiện của thế giới văn minh. Ngay như Minh, đã làm ở đây 2 năm, vậy mà suốt 3 tháng đầu ngày nào cũng chỉ muốn về dưới xuôi. Lý do: Buồn quá.

8h30 ăn sáng. Cũng chỉ có một nhóm khách Tây đang ăn sáng. Có lẽ họ đến đây từ hôm trước. Một gia đình người Trung Quốc cũng đang bắt đầu lên phòng ăn. Thêm nhóm của chúng tôi nữa, tổng cộng khoảng hơn chục khách.

Ăn sáng có hai cách: ăn kiểu ta và ăn kiểu tây. Nhưng thực sự thú vị khi vào một ngày đông rét mướt vẫn có bánh mì nướng nóng hổi với một ly cà phê thơm nức. Ăn kiểu ta thì không ngon. Nếu khách đặt trước phở, miến... cũng có nhưng chắc không thể ngon bằng ở Hà Nội.

Bao nhiêu mệt mỏi của một đêm trên tầu với hơn 50 cây số vòng vèo đường đồi núi như tan biến đi. Ngồi ở đây nhìn ra thấy bản làng của người Mông nằm ở bên dưới nhỏ như cái bao diêm.

Đêm. Mới 6 giờ, trời đã tối ập xuống. Nhưng phong cảnh lúc đó mới thật ngoạn mục. Ánh hồng bừng lên khi mặt trời dần hạ thấp xuống ngọn núi Pan-xi-phăng làm cảnh vật như rực sáng. Sau đó chỉ khoảng vài phút, hoàng hôn bắt đầu buông xuống êm đềm, tĩnh lặng.

Nhìn ngó xung quanh, thấy thật lạ. Không điện, chỉ có ánh đèn bão leo lét trên lối đi. Tôi định tắm một cái, nhưng không tìm đâu ra cái công tắc bật nước nóng. Hoá ra nước nóng được làm nóng bởi năng lượng mặt trời ban ngày và dùng cho buổi tối cũng như sáng hôm sau.

Tôi định gọi một cuộc điện thoại về nhà. Mất sóng. Chạy lên lễ tân (cũng khá xa) để gọi nhờ. Gặp một cái lắc đầu rất thông cảm: Ở đây không có điện thoại. Cũng không có tivi, tủ lạnh, càng không có internet để có thể "chát, chít" hay lướt web.

Tôi nghe kể: Có nhiều người Việt Nam đã từng lên đây rồi kêu than, buồn quá. Chẳng có karaoke, không điện, không có nhậu nhẹt với tiếng "zô, zô" truyền thống. Thay vì nghỉ 3 ngày thì sáng đặt chân đến, lang thang một hồi, đến chiều là đã chuồn về SaPa mất rồi.

Lúc đầu khi trời sập tối, chúng tôi cũng bị rơi vào cảm giác cô đơn, buồn chán. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy núi đen sẫm trước mặt, nhìn sau lưng chỉ thấy rừng heo hút. Khoảng 11 giờ đêm chỉ thấy tiếng gió xen với tiếng côn trùng kêu ro ro nơi bụi cỏ. Nhưng sự tĩnh lặng mang lại cho con người thật nhiều cảm xúc. Những "hỉ, nộ, ái, ố" dường như tan biến đi. Con người khi đối diện với chính mình lại trở nên rất thật. Hoá ra từ trước đến nay mình lao tâm khổ tứ bởi rất nhiều điều vô nghĩa.

11 giờ đêm. Chúng tôi đi lên phía đỉnh đồi, rồi nằm xoài ra bãi cỏ dại, nơi có thể ngắm nhìn chòm sao Thần Nông hay chòm Đại Hùng Tinh, để từ đó tìm ra sao Bắc đẩu. Hồi bé, vào những đêm hè, mang cái chõng tre ra ngoài hiên nhà nằm vừa hóng gió mát vừa đếm sao trời sao mà thấy thú vị. Nay như được sống lại cái cảm giác tuổi thơ, những điều mà sau bao năm lăn lộn trên trường đời tôi chẳng thể nào tìm được.

Mặt trời mọc

Topas không có khói - 2
  

Chiều đèn bão thay cho
đèn điện.

Thú vị nhất là xem cảnh mặt trời mọc. Phải khoảng 8 giờ mới thấy mặt trời ló rạng, bởi mây mù che gần như hết cả tầm nhìn. Nhưng rồi đột nhiên mây như tan biến đi đâu mất, mặt trời bỗng nhiên như trồi lên khỏi đỉnh núi. Cảnh vật bừng sáng như trong một bức tranh lung linh nhiều mầu sắc. Ngay cả bản Hồ xa tít dưới thung lũng cũng như sáng hẳn lên. SaPa lúc này mới thật là SaPa, đẹp như một thiếu nữ trong trắng chưa vướng một chút bụi trần.

Cả ngày hôm sau không một tiếng xe máy, cũng chẳng có tiếng điện thoại di động tít tít. Tất cả chỉ có nắng, những hạt sương rơi, tiếng sào sạc của gió và đôi khi nghe được cả tiếng suối róc rách từ rất xa.

Chẳng có một tour du lịch nào mà từ sáng đến tối chỉ ngồi rồi nhìn ra ngoài, vậy mà tour du lịch này gần đúng như vậy. Đến chiều ngày thứ hai, khi phải chuẩn bị hành trang để về lại Lào Cai, bỗng chúng tôi mới chợt cảm nhận được giá trị của sự tĩnh lặng.

Tôi lại nhớ đến một bài hát rất hay của Trịnh Công Sơn có một câu như thế này "Đôi khi ta lắng nghe ta. Nghe âm u vào đời buốt giá, hồn ta gió cát phù du, bay về...". Có bao giờ trên bước đường của cuộc sống, bạn dừng lại và lắng nghe chính mình, rằng mình đang ở đâu, đang đi đâu, mình có làm được đúng những tâm nguyện mà mình đã từng khao khát không?

Hiền Chi Mai

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm