Tôi đi thuê cửa hàng

Suốt 2 tuần ròng rã, lượn xe qua 4, 5 trung tâm, văn phòng nhà đất để rồi được giới thiệu đi thăm hàng chục địa chỉ thuê cửa hàng, vẫn chỉ là “xôi hỏng bỏng không”, mua thêm cái bực vào người.

“Loại nào cũng có!”

 

Cô gái tuổi còn rất trẻ và khá xinh ngồi trực tại Trung tâm môi giới bất động sản trên phố Lương Ðịnh Của khẳng định với tôi “như đinh đóng cột”: “Chị cần loại bao nhiêu mét vuông, đường phố nào, tầm tiền bao nhiêu, trung tâm bọn em cũng có hết!”. Vừa nói cô gái vừa lướt nhanh trên cuốn sổ chi chít những dòng địa chỉ nhà bán, nhà mua, cửa hàng sang nhượng...

 

Tôi rụt rè: “Em muốn thuê một cửa hàng nhỏ ở phố Phạm Ngọc Thạch”. “Chị định kinh doanh mặt hàng gì để em nghiên cứu chọn một vài địa điểm phù hợp?”. “Quần áo! Khoảng 3-4 triệu đồng/tháng là vừa!”

 

Lại sột soạt với cuốn sổ, 5 phút sau, cô gái à lên một tiếng rồi bảo: “Ðây rồi! Chỗ này đẹp lắm! Mặt tiền 3 mét, sâu 6 mét, thuộc khu phố chuyên quần áo, mỹ phẩm. Quá phù hợp còn gì nữa! Chị nộp lệ phí 50 ngàn đồng. Sau khi ký hợp đồng thuê xong thì trung tâm sẽ thu 40% tiền thuê tháng đầu tiên”. 

 

Ngay sau khi nhận tiền lệ phí, cô ta bấm điện thoại gọi một thanh niên về đưa tôi đi... Vòng vèo qua mấy phố, cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng thay vì mặt phố như lời nhân viên trung tâm nói thì lại chỉ là mặt ngõ Ðặng Văn Ngữ. Căn phòng cũng đủ 18 mét vuông nhưng lại chình ình một cái cầu thang giữa nhà. Thấy tôi có vẻ không ưng, anh ta bảo quay lại trung tâm lấy địa chỉ khác rồi đi xem tiếp.

 

Quay lại cửa hàng, cô gái vẫn xởi lởi: “Chỗ này không ưng thì em sẽ giới thiệu cho chị chỗ khác. Nhưng giá hơi đắt hơn một chút, khoảng 5 triệu đồng/tháng. Lúc nãy em quên không giới thiệu với chị!”. Ðâm lao thì phải theo lao, tôi lại theo cậu thanh niên dẫn đi. Thế nhưng tại địa chỉ mới đó, thay vì một căn nhà kín cửa chờ khách thuê thì lại là một cửa hàng... quần áo. 

 

Trở lại trung tâm, cô gái nở nụ cười chia sẻ: “Mấy cửa hàng đẹp mà cỡ tiền đấy đều đã cho thuê hết rồi. Thôi thì chị để lại số điện thoại, vài ba hôm nữa em sẽ liên hệ”. Tôi chán ngán bỏ đi, trong bụng không tiếc 50 ngàn đã nộp mà chỉ bực vì mất thời gian mà chẳng được việc. “Ðành đi trung tâm khác vậy, biết đâu may mắn hơn..” - tôi nhủ thầm.

 

Thế nhưng, hết trung tâm này đến văn phòng kia, tôi luôn phải gặp những cảnh tương tự.

 

Môi giới hay lừa đảo?

 

Ðã gần 1 tuần kể từ ngày tôi lên kế hoạch tìm thuê cửa hàng, mọi việc “nguyễn y vân”. Tức là bao nhiêu mối mai, dự định kinh doanh của tôi vẫn chưa thể triển khai được.

 

Thầm nghĩ, chỉ cần mỗi ngày có vài 4, 5 người như tôi đi tìm thuê cửa hàng, mua nhà, thì chủ trung tâm đã có vài ba trăm ngàn đồng. Tức cả tháng xấp xỉ chục triệu đồng. Có khi còn hơn nếu có đông người có nhu cầu tìm đến nhờ tư vấn, môi giới. Hơn rất nhiều so với kỹ sư, bác sỹ ngày đêm vắt óc cho những công trình, bệnh án này nọ. Và còn hơn nhiều lần so với lợi nhuận của cửa hàng bán quần áo của tôi, tất nhiên là nếu tôi thuê được cửa hàng.

 

Nhưng không lẽ cứ ngồi “há miệng chờ sung” là tự dưng thuê được cửa hàng. Có lẽ, vài hôm nữa có thời gian, tôi lại phải mất công đi mua bực vào người. Biết đâu, lần sau sẽ may mắn hơn...

 

 

Theo Phương Thùy

Kinh Tế & Đô Thị