Sang Thái Lan... “tân trang nhan sắc”!
“Muốn làm đẹp hạng sang hay chỉ là bình dân?”. Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, cô bạn người Thái lý giải: “Ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) có rất nhiều dịch vụ về làm đẹp, từ “tút” sơ sơ đến chăm sóc, nâng cấp nhan sắc, cả công nghệ giải phẫu thẩm mỹ và đều được chia làm nhiều khu vực...
Hạng sang thì có các trung tâm như Yanhee, Bangmod, Nikhom, Makhasan hoặc các beauty salon của các hãng mỹ phẩm; xuống giá chút nữa tập trung ở khu vực Central Ladprao Plaza, Ladyao, Maboonklong, Sukhumvit, Silom; còn bình dân theo kiểu giá nào cũng “tút” thì đến khu vực Pratunam, Rajaprarop...”.
“45 phút, vòng 1 tăng... 2cm!?”
Với lời quảng cáo của cô bạn đồng nghiệp ở nhật báo Thai Rath: “Em nên đi thử 45 phút mátxa với dược phẩm chuyên dùng, vòng số 1 của em sẽ tăng ngay... 2cm, hiệu quả tức thì!”, tôi lập tức đến beauty salon của Công ty mỹ phẩm Stherb nằm trên đường Chatuchak.
Đón chúng tôi là nụ cười tươi như hoa của cô tiếp viên Wanpen xinh đẹp. Cô đưa ra bảng giá cho tôi chọn với ba loại khác nhau: 1.000, 1.200 hay 2.000 baht/lần mátxa (khoảng 400.000 - 800.000 VNĐ).
Tôi phân vân: “Loại nào nở... 2cm?”. Wanpen giải thích ngay: “Thời gian vẫn là 45 phút nhưng tùy theo sản phẩm khách chọn sử dụng hai loại hay bốn loại mỹ phẩm chuyên dùng, loại nào cũng nở 2cm cả!”.
Tôi chọn giá 1.200 baht (gần 500.000 VNĐ). Wanpen dẫn tôi vào căn phòng nhỏ rộng khoảng 8m2 rồi đóng kín cửa lại. Tinh tươm, sạch sẽ, thơm nức mùi hương sả, góc phòng là chậu nước được rải hoa cúc bồng bềnh nhưng tôi vẫn lo lắng: “Làm sao biết được sau 45 phút tôi sẽ tăng 2cm?”.
Wanpen cười: “Tôi đã có thước dây sẵn đây, còn nếu chị thích thì có thể chụp hình để... so sánh!”. Vừa mátxa vừa trò chuyện đến khi gần kết thúc 45 phút, Wanpen mới bật mí: “Chắc chắn cô sẽ tăng 2cm, nhưng muốn duy trì kết quả dài lâu thì phải mua trọn bộ sản phẩm để sử dụng và thường xuyên đi mátxa như thế này hằng tuần liền, nếu không đâu sẽ về đó!”.
Nhẩm tính, để duy trì 2cm thì mua trọn bộ sản phẩm khoảng 4.000 baht và chi phí hằng tuần đi đi lại lại để mátxa như thế này nữa, có lẽ tôi phải đi ăn mày trên đất Thái mất!
Dạo quanh Central Ladprao Plaza, khu vực tân trang nhan sắc được liệt vào hạng khá sang, tôi đếm có khoảng 40 cửa hiệu phục vụ công nghệ điều chỉnh sắc đẹp. Đặc biệt các tiệm làm nail (móng tay, chân) ở khu này thì muôn màu muôn sắc.
Hệ thống máy móc, bàn ghế rất ư là “công nghệ”, các loại máy treo lủng lẳng, khi bước vào có cảm giác như vào tiệm... trồng răng! Cửa hiệu nào cũng tiếp thị khách bằng tập catalogue dày gồm hơn 200 mẫu vẽ và cả mẫu những kiểu móng tay, chân giả.
Hai giờ đồng hồ ngồi làm đẹp cho đôi bàn tay và chân cũng mất 3.000 baht, cô tiếp viên khen bàn tay tôi xinh và “tiếp thị” thêm: “Nếu chị đắp bộ móng tay giả sẽ đẹp hơn”. Tôi hỏi giá bao nhiêu: “Không bao nhiêu đâu, chỉ khoảng 3.800 baht thôi”.
Các cửa hiệu đều có những “dịch vụ siêu nhanh” cực kỳ. Muốn có nụ cười lấp lánh hạt kim cương ư? Dễ thôi, khách vào được “nha sĩ” mời lên ghế ngồi, há miệng, tiếng máy khoan răng nghe ù ù vài cái, một hạt giống như kim cương được đính vào là xong! Giá cả cũng cực kỳ đơn giản như chính “công nghệ” của nó: khoảng 1.000 baht/cái!
“Thiên đàng phục hồi” từ A-Z!?
Trung tâm Polyclinic - trên đường Pratunam, nơi được quảng cáo khá nhiều trên báo và truyền hình Thái, là một tòa nhà ba tầng. Nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra vì tấm bảng hiệu khá cũ kỹ nằm lọt thỏm vào trong.
Một đồng nghiệp báo Thai Rath cho biết thật khó kiểm soát được chất lượng các dịch vụ “tân trang nhan sắc” trên đất Thái vì nó mọc như nấm sau mưa.
Thậm chí ngay tại Bangkok có cả một dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ có một không hai: phẫu thuật di động trên xe! Sau nhiều lần năn nỉ, anh bạn cũng đưa tôi đến khu Ralampoo trên đường Ramkhamhang nơi chiếc xe hơi 15 chỗ đậu - một trung tâm dịch vụ thẩm mỹ di động.
Chỉ mới đứng nhìn từ xa được 5 phút anh bạn đã kéo tôi đi ngay. “Bọn trên xe đều được bảo kê bởi xã hội đen - anh giải thích - nhóm này thường chọn các con mồi là người lạ từ các tỉnh đến hay du khách nước ngoài. Chiếc xe này đã bị cảnh sát Thái bắt mấy lần rồi vì quá mất vệ sinh.
Nhiều người khi bước xuống khỏi xe thì trở thành như ma lem, thậm chí phải vào bệnh viện cấp cứu! Ai đụng đến “thẩm mỹ di động” này sẽ bị bọn xã hội đen cho ăn đòn ngay! Chính người Thái cũng không hiểu vì sao những chiếc xe này đã bị bắt mấy lần rồi nhưng chỉ ít ngày sau là được thả ra và tiếp tục hành nghề”...
Trên cửa kính dán đầy dòng chữ quảng cáo ghi tên các bộ phận trên cơ thể có thể chỉnh sửa. Vừa bước vào thì cô tiếp tân đon đả: “Chị muốn làm gì? Gọt má hay nâng ngực?”. Rồi cô cho tôi xem khoảng sáu tập catalogue hình ảnh trước và sau khi giải phẫu của các khách hàng đã đến đây. Cô hỏi tôi thích chọn kiểu nào.
Lướt sơ một loạt danh thiếp của khách hàng còn lưu giữ nơi đây, tôi bất ngờ khi thấy khá nhiều cái tên đến từ VN: Trung tâm Tổ chức biểu diễn, Đoàn ca nhạc ASM, Đoàn ca nhạc CT... và hàng lô tên tuổi các “ngôi sao” khác.
Giá cả thì trung tâm đã in sẵn vào tờ giấy A4. Bảng giá liệt kê gần 30 bộ phận trên cơ thể có thể giải phẫu, từ nâng má, cắt má, làm gọn mặt, trán ngắn thành dài, xóa vết nhăn bụng cho phụ nữ sau khi sinh, đến thu nhỏ hàm, làm chân nhỏ, nâng mông cho tới gọt mặt nhỏ lại... Nói chung là từ đầu tới chân, kể cả chuyển đổi giới tính.
Giá cả tùy theo từng bộ phận sẽ giải phẫu, thấp nhất là tạo lúm đồng tiền 6.000 baht và cao nhất là gọt mặt nhỏ lại 85.000 baht. Cuối tờ giấy chú thích: “Không được đổi bệnh viện khác trong thời gian phẫu thuật tại đây”.
Một người bạn đi cùng cho biết do cạnh tranh, nhiều trung tâm đã cho “tay chân” chèo kéo khách hàng ngay trong thời gian “tân trang” kể cả người đang trong thời gian phẫu thuật!
Tôi đăng ký làm giảm vòng số 2 với chi phí 25.000 baht. Sau khi vào phòng để cô y tá của thạc sĩ - bác sĩ Thep ngắm nghía và đo vòng 2, đem tờ giấy ghi chi chít chữ Thái quay lại đưa cô tiếp tân, tôi hỏi thời gian bao lâu là tôi có thể đi lại bình thường, cô y tá nói như cái máy: “Chỉ cần 45 phút là khỏe, sau hai ngày là có thể tung tăng về nước!”.
Lối đi lên tầng hai (nơi phẫu thuật) nhỏ hẹp và khá ẩm thấp, các thùng đồ lớn, phuy đựng nước choán gần hết diện tích. Cô tiếp tân phân trần ngay: “Bên ngoài vậy thôi, phòng phẫu thuật đặt phía trong đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế đấy!”.
Trong số khách hàng đến “tân trang”, tôi thấy có hai cô gái là người VN. L., 23 tuổi, buôn bán quần áo ở chợ Soái Kình Lâm (Q.5, TP.HCM) do không tự tin lắm với đôi gò má cao nên sang đây nhờ “gọt” lại.
Tôi hỏi làm sao biết rõ chất lượng, L. ngắc ngứ: “Mấy đứa bạn bán ngoài chợ sang đây du lịch rồi đi bơm, sửa tùm lum, có đứa nào chết đâu!”. Còn T., đi chung với L., thì đỏ mặt: “Tôi sang nâng mông để mặc quần jean, mấy đứa bạn làm rồi, nhưng chị giấu tên tôi nhé, má tôi biết la chết!”.
Một người bạn sau khi “tân trang nhan sắc” trên đất Thái, trở về trong nỗi ân hận muộn màng, nói với tôi: “Cái đẹp là của trời cho, cũng có thể với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ xứ người sẽ làm người ta tăng một phần nhan sắc.
Nhưng chỉ vì một tiếng “nghe đồn”, “bạn tôi đi rồi, nói hay lắm” mà lặn lội sang xứ người, đưa cơ thể mình ra cho người ta “cắt”, “gọt” thì chắc hẳn cái giá phải trả không phải là rẻ”.
Theo Hoài Nam
Tuổi Trẻ