Quảng Trị:

Nặng lòng những phụ nữ phá rừng đốt than

Dân trí Gần 20 năm nay, phong trào theo nghề đốt than kiếm kế sinh nhai rộ lên ở bản Khe Xong. Phần đông dân làm nghề này là chị em phụ nữ. Những viên than đen thu về sau chuỗi ngày băng rừng sâu thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của phận “má hồng”.

Đốn củi đốt than đổi gạo

“Hầu như nhà nào ở bản mình cũng mua nợ gạo ở quán, sau đó mới vào rừng đốt than để trả dần. Một bao gạo tính bằng 10 bao than. Làm cật lực trong vòng 10 ngày, mình mới có một bao gạo đấy”. Đó là tâm sự của chị Hồ Thị Minh khi bắt đầu câu chuyện về những người phụ nữ làm nghề đốt than ở bản Khe Xong, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Khe Xong có 159 nóc nhà với 675 nhân khẩu. Khí hậu vùng núi khắc nghiệt, đất canh tác hẹp lại cằn cỗi… khiến người dân nơi đây quanh năm đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bà Pỉ Vỉ giải thích: “Đàn ông con trai ở bản mình đi làm thuê để kiếm tiền. Phụ nữ thì chẳng có ai thuê nên phải vào rừng đốt củi lấy than thôi. Khó khăn, nhưng không làm thì đói”.


Từ sáng sớm các “nữ phu” bản Khe Xong đã vào rừng đốn củi đốt than kiếm từng cân gạo

Buổi ngày, thôn Khe Xong độc người già và trẻ em. Hiếm hoi lắm chúng tôi mới bắt gặp một, hai phụ nữ. Chỉ đau ốm hay có việc quan trọng, họ mới “bó gối nằm nhà”. Chị Hồ Thị Thuỷ tâm sự: “Hôm nay chồng con em ốm nên em mới ở nhà thế này. Mấy chị em trong bản vào rừng đốt than từ mờ sáng cơ. Chiều tối họ mới về”.

Khi những vệt nắng cuối ngày rải xuống, những người phụ nữ thôn Khe Xong vội vã từ nơi đốt than trở về nhà. Sau một ngày bươn bả chốn rừng thiêng, nước độc; thân thể các chị tả tơi mệt mỏi, áo quần nhuốm màu than… 

Những người phụ nữ làm nghề đốt than đều có chung một cảnh khổ. Chị Hồ Thị Tư năm nay 36 tuổi. Chồng mất đã bốn năm, “mái tranh” của mẹ con chị run rẩy từng cơn trước cái đói. Thương các cháu bữa đói, bữa no; chị quyết định gia nhập “đội quân” làm nghề đốt than. Người thiếu phụ trẻ chảy nước mắt, bộc bạch: “Cực lắm anh ơi! Em biết làm nghề này là phá rừng, là trái pháp luật. Nhưng không vào rừng đốt than thì lấy gì mà ăn?”. Nói rồi, chị đưa đôi bàn tay chai sần, chằng chịt vết sẹo như sự minh chứng cho nỗi khổ ải của nghề.

Gia cảnh bà Hồ Thị Kừm cũng chẳng sáng sủa hơn. Vợ chồng bà có 6 người con thì 3 đứa bị mù loà. Trong ngôi nhà sàn trống lộng, bà vừa khơi bếp than hồng vừa âu sầu nói: “Nhà mình có 3 đứa mù đang tuổi ăn, tuổi học. Vợ chồng mình phải thay nhau vào rừng đốt than để kiếm tiền cho chúng đóng các khoản thu nộp”.


Cũng chỉ vì cái ăn qua ngày mà bất đắc dĩ họ phải vào rừng đốn củi đốt than

Ở xã, thâm niên làm nghề đốt than của bà Hồ Thị Xá thuộc hàng kỳ cựu. Đã 56 tuổi, nhưng bước chân của bà vẫn rất bền bỉ. Bà cho biết: “Miềng (mình) làm nghề ni hơn20 năm rồi. Ngày chồng chết, con còn bé như bắp chuối, miềng vào rừng đốt than để lấy tiền nuôi nó. Giờ con lớn rồi, miềng vẫn làm nghề này để tự lo cho cái thân”.


“Cái nghề khổ đến tận tâm…”

Khi tôi ngỏ ý gia nhập “đội quân đốt than”, các chị lắc đầu nguây nguẩy: “Không được! Không được đâu! Chú làm sao có thể cuốc bộ, băng rừng cả chục cây số? Lắm chuyện xảy ra không lường trước được đâu chú ạ. Nào là lạc đường, gặp thú dữ, nhỡ cháy rừng,… thậm chí gặp kiểm lâm. Khổ lắm!”.

Từ mờ sáng, phụ nữ thôn Khe Xong đã lục đục dậy. Họ chuẩn bị miếng cơm, ấm nước,… cho cả nhà, rồi xách A Chói lên đường khi chồng con chưa thức giấc. “Đồ nghề” của các chị khá đơn giản: cây rựa hoặc dao sắc, vài chiếc bao bì cũ, can hoặc túi ni-long đựng nước,… Tất cả vật dụng được đặt trong chiếc A Chói.

Địa điểm “hành nghề” thường nằm sâu trong rừng và liên tục thay đổi địa điểm. Một phụ nữ luống tuổi bật mí: “Chị em mình phải chọn nơi vừa có nhiều cây to, gần khe suối để lấy nước dập lửa than… Đặc biệt là không bị kiểm lâm phát hiện”. Vì thế, những người phụ nữ nghèo sẵn sàng vạch rừng, cuốc bộ hơn 10 km. Có khi thời gian đến điểm khai thác mất nguyên một buổi sáng. Chị Hồ Thị Minh nhớ lại: “Lần đầu tiên theo chị em đi đốt than, mình mệt bở hơi tai. Tối về, hai chân nhức lắm, sau đó thì sưng vù lên như bị bệnh. Giờ thì quen rồi, cuốc bộ bao nhiêu cũng được”.

Tìm được điểm khai thác, chưa kịp nghỉ ngơi, các chị đã lao ngay vào công việc. Thông thường, những “phu đốt than” chia thành nhóm: người đốn cây, người chặt thành khúc, người bó củi… Khi số lượng củi gỗ đã “hòm hòm”, các chị mới tập trung lại để đốt lấy than. Chị Hồ Thị Vân bật mí: “Mình thường chọn những cây gỗ lớn, chắc, kích thước đều nhau. Chụm gỗ khô xen với gỗ tươi rồi mới đốt. Đốt thì phải cẩn thận kẻo than bị già”.

Thông thường, người làm nghề đốt than thường cẩn thận đào “lò” - hố đất sâu vừa phải để chất củi đốt thành than. Nhưng, một số chị em “tác nghiệp” đơn giản hơn. Họ chọn mảnh đất trống, thoáng đãng để dồn củi gỗ, rồi châm lửa đốt. Bao giờ cũng có ba, bốn người ngồi canh lửa. “Mình đã lấy của rừng, đã sai luật mà còn làm cháy rừng nữa thì tội để đâu cho hết, nên phải cẩn thận” - Pỉ Yên thở dài giải thích.

Khi củi gỗ đã bén lửa và cháy thành than, các chị lấy nước chứa trong can hoặc túi ni-long nước vẩy lên để dập lửa. Than “ra lò” được để nguội và cho vào bao. Mặt trời xuống núi cũng là lúc chị em gùi những bao than ấm nóng trở về nhà. Nếu được một bao than, coi như ngày làm việc “thắng lợi”. Chị Hồ Thị Bích thật thà nói: “Nghề này bấp bênh lắm. Gặp ngày trời mưa, trên đường đi bị rắn cắn, đốn cây chặt phải tay, bị bỏng lửa,… hay gặp kiểm lầm thì coi  như gặp vận rủi”.


“cái nghề khổ đến tận tâm…”

Một ngày “nước mắt, mồ hôi thấm từng hòn than”, các chị chỉ thu nhập khoảng vài chục ngàn (tương đương với 1 bao than). Thế nhưng, hiếm khi số tiền ấy nằm trong tay họ. Hầu hết, chủ quán mua than trừ vào số tiền các chị nợ tiền đong gạo trước đây. Như vậy, mỗi ngày họ vào rừng lấy than đúng nghĩa là một ngày “kéo cày trả nợ”.


Tận sâu trong tâm khảm phận “má hồng” làm nghề đốt than, nỗi âu lo vần vũ ngày nối tháng. Chị Hồ Thị Tư nói hộ lòng các “thợ đốt than” khác: “Rừng rú chặt lắm rồi cũng hết. Chúng tôi áy náy lắm chứ. Chẳng biết con cháu sau này sống ra sao?”. Cái nhìn của bà Pỉ Yên sâu sắc hơn: “Thú thật, nhiều lúc mình nghĩ: không biết vì sao vào rừng chặt củi, đốt than quanh năm mà bà con mình vẫn cứ khổ? Phải chăng đó là cái giá mà mình phải chịu vì lấy của rừng?”.

Chạnh lòng nghĩ vậy, nhưng cái khổ vẫn buộc phụ nữ thôn Khe Xong vào “cái nghề khổ đến tận tâm”. Ông Hồ Văn Lan, Trưởng thôn Khe Xong buồn buồn tâm sự với chúng tôi: “Thú thật, bà con mình hiểu lâm luật lắm chứ. Họ cũng không muốn vào rừng đốn cây, đốt than đâu. Nhưng vì không làm thế thì họ chẳng có đồng nào mua gạo kiếm sống qua ngày!”.
 

Đặng Tài

Tag :
MỚI NHẤT
Những chuyến đò nghĩa tình sang sông Đakrông
Những chuyến đò nghĩa tình sang sông Đakrông

(Dân trí) - Đã hơn chục năm nay, hình ảnh người lái đò thầm lặng đưa đón người sang sông Đakrông đã in dấu trong tiềm thức người dân Mò Ó. Hàng ngày, hành trình "nối những bờ vui" của người chèo đò tận tụy thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối.

Chủ nhật, 02/10/2011 - 10:31

Nầm bẩn đổ về Hà Nội
Nầm bẩn đổ về Hà Nội

Cả chục tấn nầm lợn, dê, nội tạng động vật “bẩn” hàng ngày thẩm lậu qua biên giới, lọt vào nội địa và được nhiều chủ quán hàng, người dân mua về chế biến thành “đặc sản”...

Thứ tư, 21/09/2011 - 10:08

Nữ đại gia và khát vọng bình yên
Nữ đại gia và khát vọng bình yên

(Dân trí) - Thiên hạ rầm rĩ về “vụ ly hôn nghìn tỷ” của một nữ đại gia, ái nữ của ông chủ tập đoàn kinh doanh khách sạn, du lịch, BĐS nổi tiếng Hà thành. Nỗi đắng cay của cuộc hôn nhân thất bại của chị lại phải gánh thêm ngàn lẻ một lần bị đào xới…

Thứ ba, 20/09/2011 - 09:03

Khóc với người đàn bà tử tế
Khóc với người đàn bà tử tế

Đã hơn 8 năm, kể từ ngày tôi viết về người phụ nữ với đức hy sinh kỳ lạ đó. 22 năm qua, chị hiến dâng tình yêu, sức lực và cả tuổi trẻ của mình cho người thương binh bị liệt toàn bộ từ ngực đổ xuống, không còn chút “khả năng đàn ông” nào ấy...

Thứ bảy, 17/09/2011 - 11:39

Huyền tích Mạc trà
Huyền tích Mạc trà

(Dân trí) - Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh có một loài cây kỳ lạ, quanh năm làm bạn với mây trời ở độ cao từ 1.500 đến 2.000m, rễ bám sâu vào vách đá, loài cây kiên cường trong sương gió có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm. Đó là cây San Tuyết.

Thứ tư, 14/09/2011 - 01:38

“Săn” mật ong rừng ở Pù Mát
“Săn” mật ong rừng ở Pù Mát

(Dân trí) - Trên những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh ở Pù Mát, Con Cuông (Nghệ An) mùa này trăm hoa đua nở, quyến rũ ong rừng từ bốn phương tám hướng kéo về hút mật thoả thích.

Thứ ba, 13/09/2011 - 04:28

Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng

(Dân trí) - Sau lễ hội, trâu thắng hay thua đều được xả thịt để khán giả thụ lộc. Giá bán từ 100-300.000 đồng/kg, tùy loại. Riêng chú trâu vô địch, thịt có giá 550.000-1 triệu đồng/kg; đầu trâu được ra giá 25 triệu đồng và quả tim quả cảm được bán với giá 5 triệu đồng.

Thứ ba, 13/09/2011 - 03:35

Đồ chơi truyền thống vẫn sống tốt
Đồ chơi truyền thống vẫn sống tốt

(Dân trí) - Ở chợ Hàng Mã, đèn ông Sao, đầu Sư Tử giấy, trống quay tay… và trội hơn cả là mặt nạ giấy đang đông khách, có vẻ như những thứ thuộc về truyền thống vẫn đắt hàng.

Chủ nhật, 11/09/2011 - 06:12

Chuyện về một cây lim xanh nghìn năm tuổi...
Chuyện về một cây lim xanh nghìn năm tuổi...

(Dân trí) - Về vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) chúng ta vẫn thường nghe câu chuyện của người dân trong vùng về cây lim xanh hàng nghìn năm tuổi vẫn đứng sừng sững giữa núi rừng...

Thứ bảy, 10/09/2011 - 08:51

“Dũng sĩ diệt Mỹ” một đời chăm trẻ mồ côi
“Dũng sĩ diệt Mỹ” một đời chăm trẻ mồ côi

(Dân trí) - Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều nơi “đỉnh trời” A Dơi vẫn gọi ông già Hồ Mơ là người “mẹ” của bản làng. Bởi hơn 30 năm qua, già Mơ đã nhận cả chục đứa trẻ không nơi nương tựa về nuôi dưỡng và còn chăm lo đời sống cho nhiều bà con nơi đây.

Thứ năm, 08/09/2011 - 10:41

Thăm ngôi nhà mồ độc nhất vô nhị
Thăm ngôi nhà mồ độc nhất vô nhị

(Dân trí) - Tại thôn BơLiêng, xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam có một ngôi nhà mồ (Ping) của người Cơtu có thể coi là “độc nhất vô nhị”. Một tác phẩm điêu khắc đặc sắc trên gỗ, rất hiếm hoi còn sót lại…

Thứ tư, 07/09/2011 - 04:19

Ánh đèn tù mù soi con chữ vùng cao
Ánh đèn tù mù soi con chữ vùng cao

(Dân trí) - Ở xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), nhiều em chỉ mong sao một tuần có một bữa được ăn cơm với thịt trong những ngày xa nhà đi học...

Thứ tư, 07/09/2011 - 02:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Xót lòng lăng một vị vua triều Nguyễn
Xót lòng lăng một vị vua triều Nguyễn

(Dân trí) - Du khách khi đến Huế sẽ thật khó để tìm ra lăng vua Hiệp Hòa - một trong 13 vị vua Triều Nguyễn, ông vua chỉ nắm giữ ngai vàng trong vòng 4 tháng. Bởi lẽ lăng của ông chỉ như mộ của biết bao người dân bình thường khác.

Thứ ba, 06/09/2011 - 09:02

“Bản đá đè”
“Bản đá đè”

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, những tảng đá khổng lồ cứ lao từ trên lèn núi xuống uy hiếp tính mạng dân bản. Nhưng do thiếu đất bằng nên bà con vẫn cứ liều mình dựng nhà dưới chân núi đá. Người ta gọi bản Tả là “bản đá đè”.

Thứ hai, 05/09/2011 - 10:36

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ
Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ

(Dân trí) - 5 cây thị cổ của dòng họ Lê (xóm 2, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) vừa được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Vui, phấn khởi, tự hào nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai.

Chủ nhật, 04/09/2011 - 10:41

Nghiêm trang lễ chào cờ trên quảng trường Ba Đình
Nghiêm trang lễ chào cờ trên quảng trường Ba Đình

(Dân trí) - Trên quảng trường Ba Đình, vào các buổi sáng, lễ chào cờ trang trọng được cử hành bởi các chiến sỹ đội nghi lễ thuộc đoàn 275 - Bộ tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, 02/09/2011 - 08:56

Thăm những “sân khấu” thời chiến trong hang núi
Thăm những “sân khấu” thời chiến trong hang núi

(Dân trí) - Hang động Cố Liên và Bong ở dãy núi đá vôi hùng vĩ Yên Phú, xã Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, từng là “sân khấu” diễn văn công, văn nghệ, hội họp của các đơn vị quân đội và nhân dân địa phương trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thứ tư, 31/08/2011 - 11:08

Học bỏ “nghề” bán dâm
Học bỏ “nghề” bán dâm

“Muốn bỏ “nghề” mại dâm, tụi em phải học cách từ chối khách hàng, học nhận biết giá trị bản thân… Học xong, em thật sự muốn sống sao cho mọi người đừng khinh rẻ” - Tính, một thanh niên từng “hành nghề” mại dâm, chia sẻ.

Thứ ba, 30/08/2011 - 10:22

Hồ đập Khe Nhã - Cảnh vương lòng người
Hồ đập Khe Nhã - Cảnh vương lòng người

(Dân trí) - Đập Khe Nhã vừa làm nhiệm vụ ngăn nước phục vụ thủy lợi cho xã Châu Bính (Quỳ Châu – Nghệ An), đồng thời tạo ra một phong cảnh sơn thủy tuyệt đẹp.

Chủ nhật, 28/08/2011 - 09:58

30 năm giữ nhà Đại tướng
30 năm giữ nhà Đại tướng

(Dân trí) - 30 năm nay, công việc hằng ngày của ông là trông coi ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với ông đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự và niềm tự hào tha thiết…
 >> Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi

Thứ năm, 25/08/2011 - 05:15

Độc đáo nghề đưa ong đi... tìm mật
Độc đáo nghề đưa ong đi... tìm mật

(Dân trí) - Hàng trăm người dân nuôi ong di cư ở Nam Bộ, Tây Nguyên đổ xô về những khu rừng keo lá tràm dọc QL 49 (tỉnh TT-Huế) để đưa đàn ong đi khắp những cánh rừng lấy mật. Đây là nghề được coi là lạ lùng với người dân xứ Huế.

Thứ năm, 25/08/2011 - 03:36

Đốt lên lửa nhiệt huyết
Đốt lên lửa nhiệt huyết

Không thể biết bao nhiêu người dân Quảng Bình đã được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chỉ biết rằng, mỗi lần gặp Đại tướng, ở họ như được người truyền cho, đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết.

Thứ tư, 24/08/2011 - 02:27

Tướng Giáp và ngôi nhà bên dòng Kiến Giang
Tướng Giáp và ngôi nhà bên dòng Kiến Giang

Đó là căn nhà gỗ 3 gian nằm bên dòng Kiến Giang thơ mộng. Nơi đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cất tiếng khóc chào đời và có những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm...

Thứ hai, 22/08/2011 - 04:56

"Thung lũng hoàn lương" của các nữ giang hồ
"Thung lũng hoàn lương" của các nữ giang hồ

Cách tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km về phía Tây Bắc, có một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng của những “công dân” đặc biệt trú ngụ. Ở nơi đó, người địa phương hay gọi là “thung lũng hoàn lương” hay “làng hoàn lương” của các “nữ giang hồ”.

Thứ hai, 22/08/2011 - 04:28