1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Chân dung "dân bay”

Chân dung con “lắc” rất đa dạng: họ có người mới đang độ tuổi teens, có người là sinh viên, doanh nhân và cũng có khối kẻ vô công rỗi nghề, <a href="http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/5/57616.vip">là đối tượng tệ nạn xã hội đủ loại</a>. Họ đến với thế giới “lắc” một cách điên cuồng, thác loạn.

Đêm đỉnh điểm...

 

Mặc dù ngủ li bì đến 3 giờ chiều, nhưng tôi vẫn còn nằm bẹp dí trên giường vì mệt, vì say thuốc và không nuốt nổi một thứ gì ngoài nước lọc. Chuông điện thoại reo, Hưng gọi lại: “Đêm nay “bay” nữa nhé, tui bảo đảm chỗ “ngon” hơn trước”. Chúng tôi xuất phát từ 9 giờ tối, điểm khởi động được định sẵn là một vũ trường trên đường Trần Hưng Đạo. 9 giờ 10, Hưng, Tú và một người bạn mới tên T. có mặt trước vũ trường.

 

Tuy nhiên, theo gợi ý của T., nếu cả bọn vô vũ trường này “khởi động” thì tốn tiền, lại không quen nhiều “đào”. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định xuống quán bar P. trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. Đang lắc lư ở bar P., anh bạn đồng nghiệp đi cùng lên tiếng chê điểm chơi hôm qua đắt, dàn âm thanh “oánh” chưa “ép phê” và gợi ý muốn đến quán karaoke M.T trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Bị chọc quê, Hưng kêu T. gọi điện đặt phòng ở karaoke M.T. Sau một hồi điện thoại, T. cho biết không liên lạc được với người quen có thể dẫn vào quán M.T.

 

“Ở đó rất chuyên nghiệp, chỉ khách VIP mới vào được, bữa nay ông anh tắt máy đành thua thôi...”. Để chứng tỏ sự “sành điệu” của mình, T. thông báo đã đặt chỗ trước tại một quán karaoke trung tâm quận 1 và bảo đảm đạt chuẩn chất lượng của phòng lắc.

 

Đúng 23 giờ, chúng tôi đến bãi đáp cho cú “bay” đêm. “Động lắc” đêm nay là quán karaoke trên đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Cửa đóng then cài kín bưng nhưng chỉ cần một cú a lô của T. cánh cửa đã nhẹ nhàng kéo lên và 12 con “lắc” lần lượt chui tọt vào.

 

Cánh cửa lại đóng sập như tách hẳn dân “lắc” với thế giới bên ngoài. Hưng to nhỏ bên tai tôi: “Đêm nay sẽ vui lắm, ông ráng mà theo nhé”. Thừa “kinh nghiệm” khi phải chịu sự tra tấn của thuốc lắc đêm trước nên tôi chỉ vờ “cắn” thuốc để cả bọn tin tưởng, sau đó chịu khó nốc bia vào để tạo cảm giác phấn khích mà lắc lư cho… “phải phép”.

 

Hưng giới thiệu với tôi điểm lắc này trước đây thường dành cho dân lắc chơi tới sáng, thậm chí đến quá trưa, 120 ngàn đồng cho mỗi giờ lắc. Khi chúng tôi đến chỉ còn 1 phòng trống, phòng còn lại đã có tiếng nhạc xập xình phát ra từ khe cửa ra vào.

 

Đặc biệt trong đêm nay còn có thêm sự hiện diện của 2 cô nàng tuổi teens là H. và M. Trong vai dân chơi thứ thiệt, sẵn sàng vung tiền cho cuộc chơi thác loạn, sau nghĩa cử biếu mỗi em mỗi viên cá heo, tôi lập tức được M. kết “mô đen”. Ngấm thuốc, cả bọn bắt đầu lắc điên cuồng và tôi luôn được M. chăm sóc đặc biệt bằng những động tác nhún nhảy “bốc lửa”…

 

Tranh thủ những lúc ngừng lắc để “tiếp nước”, M. tâm sự do nhà nghèo, học hành dang dở nên từ miền Tây hai chị em dắt díu nhau lên Sài Gòn tìm việc, mong có cơ hội đổi đời. Trong lần vào một quán bar tại quận 7, M. đã quen với T. và từ đó gia nhập vào thế giới đêm của đất Sài thành.

 

“Em hết đồ mặc rồi. Sáng mai mình kiếm khách sạn nghỉ, chiều mai anh chở em đi mua đồ nghe…”, M. hét vào tai tôi trong tiếng nhạc. “OK, cứ vô tư đi”, câu trả lời của tôi càng làm cho M. phấn khích.

 

Tuy nhiên, đến 1 giờ sáng, không hiểu vì lý do gì 2 cô nàng tuổi teens được lệnh của T. phải ngừng lắc để đi về. Chưa đến nửa tiếng sau, Tú đã điều thêm 3 nàng lắc đến. Sự xuất hiện của 3 nàng lắc mới lập tức làm cái phòng lắc vốn chỉ rộng hơn chục mét “nóng” lên thực sự. Một thế giới thác loạn, bệnh hoạn đang diễn ra trước mắt tôi. Có lẽ nếu “cắn” thuốc và “lên” thuốc như bọn họ, chắc hẳn tôi cũng sẽ như họ, điên cuồng và quay cuồng...

 

Đường vào miền “tối”...

 

Điều gì đã khiến giới trẻ lao mình vào thế giới này? Thủy, 22 tuổi, dáng người xinh xắn và nếu cô không “tự giới thiệu” thì khó ai có thể biết cô đã từng có 4 năm sử dụng ma túy và 2 năm thâm niên sử dụng thuốc lắc. Là con một trong gia đình giàu có ở quận 3, bố mẹ buôn bán thủy sản, học đến lớp 8 Thủy bỏ học để đi chơi theo chúng bạn và rồi đến với ma túy lúc nào không biết. Phải đến hơn 3 năm sau, gia đình mới biết và gửi cô đi cai nghiện.

 

Ra trại, Thủy từ bỏ nhóm bạn sử dụng ma túy. Nhưng rồi, trong lần đi dự sinh nhật một người bạn Việt kiều tại vũ trường, Thủy và những người bạn được chủ tiệc phát cho một viên thuốc nói là để tạo cảm giác khi nhảy và chính Thủy cũng không ngờ rằng đó chính là lúc em đến với thế giới “lắc”.

 

Trò chuyện với Thủy tôi thật sự bất ngờ khi em khá ngây ngô khi cho rằng thuốc lắc không gây nghiện, không có… hại nên dù sau này bố mẹ em biết cũng không ngăn cản. Thủy cho biết lần ăn thuốc lâu nhất của em là gần 4 ngày liên tục, cứ thấy “xuống” thuốc (thuốc không còn tác dụng) lại uống thêm, không ăn chỉ uống nước…

 

Ngược lại, T.T.Giàu, 23 tuổi, nhà ở phường 12, quận 10 đã học đại học đến năm thứ 3 thì bỏ ngang đi kiếm việc làm. Giàu tâm sự: “Lần đó mấy thằng bạn quen “trúng banh” (thắng cá độ đá banh) mấy chục “chai” (triệu đồng). Tiền nhiều không biết làm gì nên rủ nhau đi vũ trường chơi.

 

Nhậu ở vũ trường chưa đã, tụi nó rủ tôi đi hát karaoke ở một quán trên đường Hai Bà Trưng và tôi đã biết mùi vị thuốc lắc ở đó. Hút heroin thì muốn yên tĩnh và thích một mình, còn uống thuốc lắc thì phải có đông bạn bè và nhất là phải có đèn màu, nhạc mạnh. Không ai uống thuốc lắc một mình ở nơi vắng vẻ. Từ đó trở đi, hễ có tiền là đi lắc, cũng chẳng biết để làm gì, riết rồi “thèm” hồi nào không hay…”.

 

Đối với dân “lắc” hiện nay, gần như không có lực cản nào khi họ có điều kiện chơi. Tú, một tay kinh doanh xe có tiếng ở khu Gia Long, từng cầm trong tay vài tỷ đồng thế mà nay lại trở thành con nợ. Trong những phút hiếm hoi nghỉ xả hơi sau vài giờ lắc liên tục, Tú kể: Khi có tiền, mọi thú vui chơi đã trải qua đều trở nên nhàm chán. Cảm giác lạ là nguyên nhân dẫn Tú và những người bạn đến với thuốc lắc.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng