“Vũng lầy” của người đàn bà đẹp

Ngồi thẫn thờ ngoài sân Tòa, anh Long liên tục thở dài, còn gì đau lòng hơn cảnh anh phải đến công đường nhìn vợ ra trước vành móng ngựa lãnh án. Phía sau những tâm tư giằng xé về cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của anh Long là một câu chuyện buồn.

Sai lầm trong việc lựa chọn người bạn đời gây ra những hậu quả nhức nhối kéo dài mà ở đó, sự nhân hậu bao dung không phải là liều thuốc chữa hữu hiệu...

Anh Nguyễn Văn Long có những tố chất lôi cuốn phụ nữ, đó là sự chân tình, hiền lành, vóc dáng to cao đẹp trai và là cử nhân ngành công nghệ thông tin. Trước khi quen biết với Mai Thị Thu Huyền, anh Long không tin rằng cuộc đời có “tình yêu sét đánh”. Đó là buổi gặp gỡ định mệnh trong một cơn giông buổi chiều cuối tháng 8, anh Long vào quán cà phê ven đường trú mưa. Anh gặp Huyền, cô chủ quán có vóc dáng xinh đẹp, khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói ngọt ngào, dễ thương. Anh Long nhanh chóng “phải lòng” Huyền. Thực tế, Huyền có một lý lịch làm nản lòng bất cứ người đàn ông nào. Huyền sinh ra trong một gia đình thuộc loại khá giả, được cha mẹ cưng chiều nhưng thiếu sự quan tâm dạy dỗ. Mới học đến lớp 11, Huyền bỏ ngang, quan hệ với đám bạn hư hỏng. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán bar, vũ trường ở Tp. Hồ Chí Minh khiến Huyền làm quen với thuốc lắc, ma túy. Năm 2006, Huyền trở thành một con nghiện, sẵn sàng chôm chỉa tiền nhà đến việc cặp kè bán thân, tất cả chỉ nhằm mục đích có tiền để thỏa mãn cơn khát ma túy. Huyền trượt dài trên con đường tội lỗi bằng việc tụ tập đi cướp giật tài sản và phải ra tòa lãnh án 3 năm tù. Sau khi mãn hạn, Huyền ra mở quán bán cà phê để làm lại cuộc đời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh Long gặp Huyền trong tình cảnh khá trớ trêu như vậy. Nghe Huyền tâm sự về khát vọng hướng thiện, anh Long không khỏi cảm động chìa bàn tay ra giúp đỡ. Anh dễ dàng bỏ qua quá khứ đầy tỳ vết của Huyền, bất chấp tất cả những lời khuyên can của bố mẹ và bạn bè thân thiết. Đặc biệt, mẹ anh phản đối quyết liệt, lo sợ Huyền sẽ tái nghiện và gây đau khổ cho con trai bà. Tuy nhiên, anh Long vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với cô, họ làm một đám cưới giản dị, Huyền chuyển về căn nhà nhỏ của chồng sinh sống.

Anh Long lắc đầu ngán ngẩm: Cuộc đời không phải màu hồng, sau tuần trăng mật, anh bắt đầu lo lắng vì thấy một số khách hàng vào quán vợ uống cà phê có dáng vẻ không bình thường! Anh tìm hiểu và được biết đó là nhưng người bạn một thời ăn chơi cùng vợ mình. Sợ rằng Huyền sẽ bị cám dỗ bởi ma túy, anh Long bàn bạc đóng quán cho vợ về làm nội trợ, tuy nhiên, Huyền lại giận dỗi cho rằng chồng thiếu sự tin tưởng. Anh Long đã thiếu sự quyết đoán, nhắm mắt cho qua. Trên thực tế, Huyền vẫn chứng nào tật ấy, cô tái nghiện với mức độ nặng hơn và tiếp tục bán ma túy lấy tiền hút hít theo kiểu “lấy mỡ nó rán nó”. Huyền thường lấy lý do đi nhận hàng giải khát ở Tp. Hồ Chí Minh để mua ma túy, về chia thành từng tép nhỏ, cất giấu nhiều nơi bán dần cho các con nghiện. Anh Long kín đáo quan sát và phát hiện ra sự thật bẽ bàng đó nên nghĩ cách cứu vợ. Anh khuyên nhủ vợ tỉnh ngộ, đi cai nghiện lại và ngừng ngay việc mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Huyền đã không chiến thắng được bản thân, cơ quan Công an đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang cô đang mua bán, tàng trữ trái phép hàng chục tép heroin...

Ngày Huyền ra trước vành móng ngựa, anh Long ủ rũ đến tham dự phiên tòa. Trong anh có sự giằng xé, nếu bỏ rơi Huyền, coi như cô không còn gì để bấu víu, để  cải tạo tốt và trông chờ một ngày hoàn lương. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục yêu thương và chờ đợi, lấy gì đảm bảo Huyền sẽ đoạn tuyệt được ma túy, sẽ trở thành người vợ  tốt? Anh cho biết chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng nên trước mắt, cần phải có mặt để chăm sóc, động viên tinh thần với mong muốn Huyền có được niềm tin vượt qua được “vũng lầy” do chính cô tạo ra. Trong thời gian Tòa vào nghị án, nhìn hình ảnh anh Long xin cảnh sát bảo vệ cho gặp vợ đưa chai nước uống làm nhiều người xúc động về tình yêu, sự bao dung, nhân hậu.

Mức án 36 tháng tù giam dành cho Huyền  về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” sẽ tiếp tục là sự thử thách cho cô. Trước khi bước lên xe bịt bùng, Huyền ngoái lại nhìn chồng và nói như van lơn: “Xin hãy tin em, hãy tha thứ cho em lần cuối”. Giọng Huyền chìm trong tiếng còi hụ chát chúa, không hiểu nó có còn sức lay động tâm hồn người chồng đang khủng hoảng niềm tin?

Theo An Dương
Công lý