1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngày tàn của Thái “ôn”- gã giang hồ bắn người trong vũ trường 030

Mang trên mình hàng loạt tiền án, tiền sự vẫn chưa được xóa án tích lại đang trốn truy nã, nhưng, Thái “côn” vẫn không chịu an phận. rong một lần vào vũ trường, chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt, hắn rút súng kề cổ, bóp cò, khiến nạn nhân ngã quị.

Khi đứng trước vành móng ngựa, hắn vẫn quanh co, chối tội nhưng cuối cùng hắn vẫn phải trả giá cho việc làm ngông cuồng của mình bắng bản án 18 năm tù.

Va chạm sàn nhảy, rút súng bắn người

Sau vài cữ nhậu, hơi men đã thấm, chừng 22h ngày 11/2/2012, Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, ngụ xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) cùng bạn bè bắt taxi đến vũ trường 030, tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM để “bay”.

Một lúc sau, gia đình của chị Vương Thị Tường Vi cùng một số người bạn cũng đến vũ trường này và ngồi cạnh bàn của nhóm Thái. Hàng trăm người lắc lư theo tiếng nhạc giật quay cuồng cùng ánh sáng chấp chóa của ánh đèn neon nên chẳng ai để ý mọi chuyện xung quanh.

Đến khoảng 1h30 ngày 12/2/2012, trong lúc mọi người lên sàn, nhóm của Thái dẫm phải chân của một người trong nhóm của chị Vi nên gây mâu thuẫn. Anh Phạm Anh Tuấn sợ có chuyện không hay liền chạy đến can ngăn.

Mọi chuyện đã lắng dần, Thái bước sang bàn của anh Tuấn để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn. Khi Thái đang nói, một người trong nhóm của anh Tuấn dùng tay kẹp cổ lại và đánh.

Bạn bè Thái thấy vậy liền lấn sang, vung tay, chân đánh tới tấp vào nhóm của anh Tuấn. Lúc này, bảo vệ của quán liền chạy đến can ngăn, giải hòa. Vì sợ mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra nên bảo vệ đưa nhóm của Thái ra cổng trước.

Với ý định muốn giải hòa, anh Tuấn đi theo Cao Chu Hải (cùng nhóm với Thái). Ra đến cổng, anh Tuấn đang nói chuyện với Hải thì bất ngờ, Thái rút súng ra dí thẳng vào đầu bóp cò khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó, mọi người đưa anh Tuấn đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Theo các bác sĩ, nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị đạn xuyên từ cổ trái sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ.Được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng chịu thương tật gần 60% vĩnh viễn.

Riêng Thái, sau khi gây án đã trở lại tiệm cầm đồ của mình tại đường Dương Tử Giang, phường 15, quận 5. Sau một hồi ngồi suy tính, hắn cho rằng, nếu ở lại TP.HCM thì trước sau gì cũng bị sa lưới, nên quyết định bắt xe trốn chạy ra Thanh Hóa.

Khi đến đèo Hải Vân, hắn quăng khẩu súng xuống vực với ý định phi tang hung khí. Trước vụ án liên quan đến hàng nóng, sặc mùi xã hội đen xảy ra ngay tại trung tâm thành phố, công an TP.HCM tập trung lực lượng truy xét và kí quyết định truy nã Thái về hành vi giết người.

Sau hơn 6 tháng trốn chui trốn lủi, biết chắc chắn trước sau gì cũng sẽ bị bắt nên ngày 9/8/2012, hắn đến công an TP.HCM đầu thú.

Thái thản nhiên không một chút lo sợ khi đứng trước vành móng ngựa
Thái thản nhiên không một chút lo sợ khi đứng trước vành móng ngựa

Giết người chỉ là do bộc phát?

Đầu tháng 7/2013, TAND TP.HCM đưa Phùng Anh Thái ra xét xử về tội giết người. Đứng trước vành móng ngựa, Thái cho biết, khuya hôm đó, do đã nhậu quá say nên không thể làm chủ được ý thức nên khi thấy nhóm của mình bị ức hiếp mới ra tay bênh vực.

Khi mọi chuyện lắng dần, hắn chỉ có ý định sang hỏi thăm nguyên nhân mâu thuẫn từ đâu, nhưng lại bị một người trong nhóm đối thủ kẹp cổ, đánh nên mới tức giận kéo đồng bọn vào cuộc hỗn chiến.

Vị chủ tọa nhẹ nhàng: “Được bảo vệ đưa ra trước cổng, đáng nhẽ, bị cáo cùng bạn của mình phải ra về, tại sao lại còn dí súng, bắn vào đầu anh Tuấn?”. Đứng trầm ngâm chốc lát, gã líu ríu: “Bị cáo không có ý định sát hại nạn nhân. Súng nổ chỉ là do cướp cò”.

Trước đây, khi bị bắt, tại cơ quan công an, hắn cũng một mực khai như vậy. Tuy nhiên, qua tài liệu điều tra, công an có đủ cơ sở khẳng định, Thái đã dùng súng bắn anh Tuấn. Vị chủ tọa phân tích: “Nếu súng bị cướp cò thì sẽ nổ ngay trong túi của bị cáo, hoặc lúc bị giật thì chỉa nòng lên không trung chứ không phải trúng ngay đầu nạn nhân. Bên cạnh đó, theo kết luận điều tra, khoảng cách anh Tuấn bị bắn cách nòng súng chỉ tầm 10 đến 15 cm”. Thái lắng nghe rồi cúi đầu thinh lặng.

Bào chữa cho Thái, vị luật sư cho rằng, hành vi giết người của hắn chỉ mang tính bộc phát, không được chuẩn bị từ trước bởi: “Giữa Thái và anh Tuấn không có bất kì mâu thuẫn, xích mích nào”.

Bên cạnh đó, luật sư khẳng định, lúc ra tay, Thái đang trong tình trạng bị kích động mạnh bởi hơi men, tiếng nhạc giật và bạn bè bị đánh… Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ luận điểm của luật sư và khẳng định, hành vi của Tuấn là tội ác hết sức man rợ, mang tính côn đồ, máu lạnh. Nạn nhân còn sống nằm ngoài dự tính của bị cáo. Riêng về luận điểm không có mâu thuẫn từ trước vẫn dùng súng nã đạn là không thể tha thứ được.

Khi được nói lời sau cùng, Thái vẫn quanh co, không chịu thừa nhận hành vi của mình: “Bị cáo không có ý định sát hại nạn nhân, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là do bộc phát. Cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến anh Tuấn và người thân của mình. Bị cáo cũng mong HĐXX cho bị cáo nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về hòa nhập cộng đồng để làm lại cuộc đời”.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Thái hết sức man rợ. Bị cáo đã từng có nhiều tiền án chưa được xóa án tích, từng ngồi tù nhưng không chịu cải tạo, hoàn lương mà lại phạm tội ngày càng nặng nên cần được xử thật nghiêm để làm gương. Từ nhận định trên, tòa tuyên phạt Thái 18 năm tù giam. Dường như, đã lường trước được kết quả nên khi nhận mức án, mặt hắn không một chút biến sắc.

Vẫn cố chống chế khi nói lời sau cùng
Vẫn cố chống chế khi nói lời sau cùng

Đằng sau vụ án

Án vừa được tuyên, phía dưới khán phòng, một người phụ nữ tuổi đã già cố chạy theo gào khóc: “Đến bao giờ con mới trở về Thái ơi!”. Lời kêu thán của người phụ nữ khiến trái tim vô cảm của kẻ sát nhân cũng phải lung lay. Hắn quay lại trong trong giây lát, trên mi ứa giọt nước rồi ngoảnh mặt đi tiếp, để lại nỗi đau dài cho người ở lại.

Người phụ nữ khóc thương cho cuộc đời Thái không phải là mẹ ruột mà chỉ là mẹ ghẻ. Mẹ ruột Thái là vợ hai của cha. Khi hắn vừa tròn 8 tháng tuổi thì người mẹ bỏ đi đâu không rõ. Cha hắn sau đó đi tiếp bước nữa. Người vợ thứ ba coi hắn như chính con ruột của mình, lo lắng, chăm sóc từng giấc ngủ, bữa cơm. Bà đã khóc khi thấy hắn tập tễnh những bước đầu tiên và đã khóc khi cất tiếng gọi mình là mẹ.

Lớn lên, Thái không chịu nghe lời người thân, thích ngao du với đám bạn xấu, mẹ nhiều lần khuyên ngăn, nhưng chỉ như nước đổ lá khoai. Nhiều lần, giục hắn cưới vợ, yên bề gia thất để chú tâm làm ăn, nhưng ao ước ấy chưa kịp thực hiện thì giờ đây, chính bà chứng kiến gã bị còng tay, đi vào con đường tội lỗi.

Trong cuộc trò chuyện, người thân Thái cũng không ngại ngần cho biết, hắn là đứa con bất trị. Ngay từ nhỏ, hắn thường xuyên tụ tập bạn bè, bất kể cuộc cãi nhau, gây lộn nào tại địa phương, hắn cũng có mặt. Cũng vì điều này, khi vừa tròn 14 tuổi, hắn bị bắt buộc đưa vào trường giáo dưỡng. Ngày 4/5/2002, hắn bị công an huyện Ba Vì bắt về hành vi trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Ba Vì tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thời gian thử thách chưa hết, ngày 3/4/2005, hắn lại bị công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và TAND quận Thanh Xuân xử phạt 9 tháng tù, cộng với 9 tháng tù trước đó, tổng hợp hình phạt là 18 tháng tù giam.

Chỉ mới bước ra khỏi tù, gã đã quen mùi phạm tội, tham gia cướp tài sản nên nhanh chóng trở lại tù 7 năm 1 tháng. Cứ ngỡ rằng chừng đó đã khiến hắn phải nghĩ lại để viết tiếp trang đời sạch sẽ. Nhưng không, ngày 22/4/2011, hắn lại dùng súng bắn vào đám đông nên bị công an quận Thanh Xuân ra quyết định truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, hắn trốn truy nã vào TP.HCM mở một tiệm cầm đồ nhưng vẫn không chịu an phận mà lại cấu kết, bắt tay, cắt máu ăn thề với nhiều đàn anh, đàn chị. Vốn “dắt lưng” được khẩu súng colt tự chế cùng bốn viên đạn luôn được cài sẵn nên hắn luôn tỏ ra ta đây. Và cũng chính vì sự hống hách này nên vào rạng sáng 12/2/2012, hắn mới chỉa súng vào đầu, bắn hạ anh Tuấn nhưng không thành.

18 năm, là con đường dài đối với cuộc sống một con người. Nhưng, chúng tôi tự hỏi, ngồi trong tù giam thêm chừng ấy năm, phải chăng, hắn sẽ cải tạo tốt, ra tù trở thành người lương thiện hay lại là một ma cô, phạm tội theo cấp số nhân?

Theo Hoài Nhân
Công lý và xã hội