Liêu xiêu bóng mẹ sân tòa

(Dân trí) - Người phụ nữ 95 tuổi được dìu đến tham dự phiên tòa tranh chấp đất đai liên quan đến 6 con gái của mình. Bà bảo, cuối đời chỉ mong yên ổn, thấy các con đoàn kết, yêu thương nhau, sao khó quá!.

Non trưa một ngày giữa tháng 6, bà Phù Thị Mai (95 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) được hai người cháu dìu ra khỏi phiên tòa. Đó là ngày tòa án tỉnh Nghệ An đưa vụ án tranh chấp đất liên quan đến 6 con gái của bà ra xét xử nhưng quyết định tạm dừng phiên tòa để định giá lại mảnh đất đang tranh chấp, làm cơ sở để phân chia quyền lợi của những người liên quan.

Liêu xiêu bóng mẹ sân tòa - 1
Bà Phù Thị Mai được người thân dìu tới tham dự phiên tòa tranh chấp đất đai liên quan đến 6 người con gái của mình.

Bà Mai về làm vợ của ông Phan Văn Danh khi người vợ đầu và con trai của ông Danh qua đời. Bà sinh cho chồng 1 lèo 6 cô con gái. Năm 1985 ông Danh qua đời mà không tạo lập di chúc. Năm 2009, bà Mai được UBND huyện Yên Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất rộng 890m2 mà vợ chồng bà đã tạo dựng được trước đó.

Các con gái của bà Mai lần lượt lấy chồng sinh sống ổn định ở quê chồng. Người con gái Phan Thị Lân được chia 445m2 đất trong thửa đất của bố mẹ với trách nhiệm thay các chị gái chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Phần diện tích đất còn lại được thống nhất để làm nhà thờ, thờ phụng cha mẹ khi qua đời.

“Con gái lấy chồng xa, nên khi chồng bà Lân đồng ý ở rể để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ vợ, thờ phụng bố vợ, khỏi phải nói ai cũng mừng, cũng yên tâm. Vậy mà giờ đất đai có giá, chị em trong nhà lại quay sang tranh giành, kiện tụng, lôi nhau ra tòa, kéo theo cả người mẹ già gần trăm tuổi. Mà có phải chúng nó thiếu thốn, nghèo khổ gì cho cam, đứa nào cũng có nhà cửa đàng hoàng cả rồi”, một người họ hàng của bà Mai thở dài.

Ngày 3/7/2012, bà Phan Thị Lan (con gái bà Mai, lấy chồng và sinh sống ở Vũng Tàu) được cấp giấy CNQSD đối với phần diện tích 233,9m2 thuộc phần còn lại của thửa đất bà Mai ở. Tháng 8/2019, bà Phan Thị Hoa (lấy chồng sinh sống ở huyện Diễn Châu) tập kết vật liệu để xây nhà thờ thì xảy ra tranh chấp vì phần đất xây dựng thuộc quyền sở hữu của bà Lan.

Lúc này bà Hoa mới biết thửa đất của bố mẹ (sau khi tách bìa cho bà Phan Thị Lân) đã được chia làm 2 phần, trong đó phần kế đất bà Lân vuông vức mang tên bà Lan, phần còn lại bị xẹo, sát công trình phụ hàng xóm mang tên bà Mai.

Liêu xiêu bóng mẹ sân tòa - 2
Người mẹ 95 tuổi cuối đời chỉ mong yên ổn, thấy các con đoàn kết, yêu thương nhau...

Cho rằng mẹ bị các chị em trong gia đình thuyết phục cắt 236,9m2 đất cho bà Phan Thị Lan mà không hỏi ý kiến mình và bà Lân nên bà Hoa đã làm đơn ra tòa để giải quyết vụ việc.

“Tôi nhờ người có uy tín trong dòng họ đứng ra hòa giải với phương án tự bỏ tiền túi ra đưa cho chị Phan Thị Thuật, Phan Thị Thế, Phan Thị Chiến, Phan Thị Lan mỗi người 100 triệu.

Với mong muốn nơi này vừa là khu nhà chung cho con cháu đi về, vừa là nơi thờ phụng cha mẹ nên tôi đề nghị sẽ làm lại giấy CNQSD thửa đất 445m2 của mẹ mang tên cả 6 chị em. Tôi sẽ tự chịu phần kinh phí làm nhà thờ cho cha mẹ, giao 6 chị em mỗi người một chìa khóa để quản lý nhưng 4 người kia không đồng ý.

Ước mơ làm một cái nhà thờ thờ phụng chồng để lúc sang thế giới bên kia có thể yên lòng của mẹ tôi cũng vì chuyện tranh chấp này mà chưa thực hiện được. Tôi chỉ mong muốn 4 chị em suy nghĩ lại, để đất đai của mẹ cho mẹ, không chia ra bán chác để mẹ đau lòng”, bà Phan Thị Hoa tâm sự.

Ngồi dưới bóng cây trong sân tòa án chờ các con ra, bà Phù Thị Mai cho biết, từ khi nảy sinh việc tranh chấp đất đai giữa các con, bà rất buồn. “Già rồi, sống được mấy hơi nữa đâu, cũng chả ăn uống được. Chuyện đất cát bà không biết gì cả. Cuối đời chỉ mong các con đoàn kết, yêu thương nhau mà không được, bà cũng không biết làm thế nào”, người mẹ già khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt đã mờ đục hướng về phía các con gái, nói.

Bà chống tay xuống, đỡ tấm thân gầy gò, già nua của mình đứng lên. Cũng không biết bà phải đến tòa bao nhiêu bận nữa bởi các con của bà vẫn chưa thể thống nhất được chuyện chia chác quyền lợi đối với mảnh đất của bố mẹ như thế nào.

Hoàng Lam