Vụ án giết mẹ kế ở quận 7 - TPHCM:
Kẻ sát nhân… "hoang tưởng"
Người cha già năm nay đã xấp xỉ 80 tuổi của hắn buồn bã bảo rằng, hắn như một kẻ hoang tưởng, nghĩ ra đủ thứ việc không có thực rồi hành động như một kẻ sát nhân tàn ác?!…
"Nói thẳng là tôi chuẩn bị, tính toán hết rồi"!
Hôm chúng tôi vào Trại tạm giam của Công an quận 7 gặp Nhân, điều bất ngờ là hắn ráo hoảnh, vừa khua tay vừa ra sức kể tội người mẹ kế tên Nguyễn Thị Trưa (63 tuổi, thường trú tại đường số 6, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7) và diễn biến sự việc đau lòng mà hắn đã gây ra. Tuyệt nhiên không có bất cứ sự mất bình tĩnh hay hối hận nào về việc làm tàn ác mà hắn gây nên.
Hắn bảo mọi chuyện mâu thuẫn uất ức giữa hắn và người mẹ kế đã âm ỉ mấy chục năm nay do mẹ kế đã lấy tài sản của gia đình hắn đi mua nhà đất, đến khi hắn không chịu nổi nữa thì hắn chuẩn bị sẵn dao rồi tính toán mọi chuyện trước khi ra tay giết người mẹ kế để giải tỏa sự ức chế của hắn?!
Theo đó, vào khoảng 15h15 chiều 6/5/2013, Nhân lấy con dao lê dài 25cm cán nhựa nhét vào thắt lưng quần chuẩn bị sẵn để đón xe ôm đi qua nhà bà Trưa tìm bà hỏi về việc lấy tài sản của gia đình Nhân và tính sổ với bà Trưa. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, bà Trưa đi bộ từ nhà ra đón cháu tại trường học thì Nhân đi ra gặp bà Trưa ngay ngã ba đường số 1 - đường số 2, Nhân và bà Trưa đứng dưới lòng đường nói chuyện.
Nhân hỏi bà Trưa một cách hỗn hào: "Tài sản gia đình tao mày giấu ở đâu…?", bà Trưa đứng đối diện cách Nhân khoảng 60cm trả lời: "Tao không có giấu tài sản của gia đình mày, tao cũng không đưa ai hết".
Nghe bà Trưa nói vậy, Nhân liền rút dao đâm một nhát ngay ngực bà Trưa, nạn nhân ngã gục úp mặt xuống đường ngay tại chỗ, sau đó Nhân nhanh chóng bị người dân và bảo vệ khu phố khống chế bắt giữ, thu giữ tang vật là con dao gây án. Còn bà Trưa đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
"Đâm xong tôi thấy bà ấy gục xuống, tôi nhanh chân bỏ đi, chứ không phải chạy nha. Nói thẳng là tôi chuẩn bị hết rồi, tôi đã tính từ đoạn đường đó cho tới chỗ văn phòng khu phố bao xa để sau khi gây án tôi sẽ đi vào đó để người ta bắt tôi", Nhân quơ tay ra vẻ chấp nhận mọi chuyện.
Theo lời Nhân kể lại câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối thì hắn là một trong năm người con trong nhà (hắn thứ ba, hai người anh của hắn đã chết mấy năm trước, trong năm anh em hắn hiện chỉ còn ba người), người cha của hắn sau khi ly dị với mẹ hắn (hiện đang định cư ở nước ngoài) đã cưới người mẹ kế này về rồi có thêm hai người con gái nữa, như vậy hắn có tất cả bảy anh em cùng cha khác mẹ. Hiện hắn có vợ và một con gái (16 tuổi).
"Câu chuyện mấy chục năm rồi nhưng kéo dài đến bây giờ, ba tôi đã cưới bà dì ghẻ này về, sau đó bà ta tìm mọi cách để cưỡng đoạt tài sản của gia đình tôi. Bà dì ghẻ này tham lam tiền bạc lắm, tối ngày chỉ biết có tiền bạc thôi (?)… Do đó, tôi đã âm thầm điều tra và phát hiện bà ấy mang tiền về cho mẹ mình và các cháu mua tài sản đất đai và xây dựng nhà cửa.
Hơn nữa bà ấy còn dụ dỗ ba tôi bán mấy căn nhà để lấy tiền vàng giữ riêng và đẩy chúng tôi ra lề đường. Đỉnh điểm thời gian hơn một năm trước cho đến nay, tôi thấy bà ấy và ba tôi trưng bảng bán nhà (căn nhà ở đường số 6, khu phố 3 phường Bình Thuận), tôi đã cản nhiều lần vì biết rằng đây lại là trò lừa dối của bà ấy một lần nữa và cái nhà ấy cũng không phải của bà ấy, nhưng không thay đổi được… (?)", Nhân cho biết.
Ngoài chuyện kể tội mẹ kế, Nhân còn lên án cha mình ngược đãi con cái, nghe lời mẹ kế để đuổi các con (của người vợ trước) ra khỏi nhà, riêng hắn phải ra cầu Ông Lãnh tá túc với đám bụi đời nghèo khổ không nhà không cửa, không tương lai rồi lang bạt ở thuê mướn nhiều nơi cho đến nay (?)
"Cái nhà nào của vợ chồng tôi, nó cũng đều nói của nó cả"!
Nghe câu chuyện của hắn, quả thật bản thân chúng tôi cũng bán tín bán nghi vì độ xác thực. Chúng tôi đã tìm đến căn nhà ở đường số 6 để tìm hiểu thêm sự việc. Ông Đồng Văn Hiệp (78 tuổi), người cha của Nhân, thấy chúng tôi đến, đã tỏ ra như đang chờ có người đến để giãi bày mọi việc, giải tỏa những uẩn ức trong lòng mình.
Vừa nghe chúng tôi thuật lại sơ qua những lời Nhân nói, ông Hiệp lắc đầu ngao ngán: "Những gì nó nói hoàn toàn không đúng sự thật. Trong năm đứa con với người vợ trước, chỉ có Nhân là không nên thân, từ hồi thiếu niên, thanh niên Nhân chỉ lo tụ tập chơi bời, ăn nhậu với bạn bè xấu, và dù tôi đã nhỏ to tâm sự, trò chuyện khuyên bảo nó hết lần này đến lần khác nhưng cách gì cũng không thay đổi được đứa con bất trị này.
Tôi cưới má nó năm 1962, do có lý do nên đến năm 1975 chúng tôi ly hôn. Người vợ thứ hai của tôi là bà Trưa được người thân mai mối rồi nên duyên chồng vợ không lâu sau đó (năm 1978). Trước khi cưới bà ấy, tôi đã cẩn thận đến mức nói chuyện với năm đứa con và đề nghị chúng nếu đồng ý thì cùng ký vào tờ giấy cam kết cho tôi được lấy vợ thứ hai.
Khi các con còn nhỏ, mọi chuyện trong gia đình dù vất vả nhưng cũng không có chuyện gì đáng nói, anh em chúng rất thương nhau, gần như chẳng ai phân biệt con riêng con chung gì cả (sau khi cưới, bà Trưa có với ông Hiệp hai đứa con gái - PV) vì bà ấy rất thương tụi nó".
Tuy nhiên, càng ngày Nhân càng tỏ ra hỗn hào với mẹ kế vì những chuyện hắn "tự nghĩ ra". "Thằng Nhân nhiều lần hỗn láo, chửi bới bà ấy, nhưng bà ấy cũng chỉ nín lặng cho yên chuyện vì biết quá rõ tính nết thằng này. Bà ấy là một người chân quê, thật thà, rất tốt với chồng con, lấy tôi bà ấy có được gì đâu lại còn phải chăm lo cho đàn con nhỏ nheo nhóc của tôi với người vợ trước. Tôi chắc chắn bà ấy hoàn toàn không có tính tranh giành tiền bạc hay tài sản gì cả. Suốt đời bà ấy chỉ chăm lo cho chồng con…", ông Hiệp bật khóc khi nói về người vợ tội nghiệp của mình.
Câu chuyện ông Hiệp kể khá dài, bởi theo dòng lịch sử chìm nổi của gia đình ông, tuy nhiên điều đọng lại qua những lời ông kể thì Nhân là một người con quấy phá, hư từ nhỏ.
Lớn lên cũng chứng nào tật ấy, Nhân nhiều lần quậy phá nhà cửa, thậm chí có lần Nhân còn xô xát với người cha của mình khi ngang ngược đến miếng đất của vợ chồng ông Hiệp mua ở cư xá Ngân hàng (ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7 hiện nay) đòi ông phải dựng cho hắn căn nhà riêng với lý lẽ "ba má ly dị thì phải dựng hay mua nhà cho hắn"!...
Quá tức giận, ông báo sự việc cho cơ quan chức năng, Nhân bị bắt đưa đi cải tạo một thời gian. Thấy khó có thể ở được miếng đất đó, vợ chồng ông lại tiếp tục bán đi và mua miếng đất khá rộng đang ở hiện nay…
Dù biết Nhân hư hỏng nhưng khi biết Nhân có vợ rồi sinh con ở một nơi thuê trọ tồi tàn, ông Hiệp đã bàn với vợ mình đưa gia đình Nhân về và cất cho căn nhà phía sau nhà chính để vợ chồng Nhân và đứa con ở. Vậy nhưng trong cuộc sống hằng ngày Nhân lại thường xuyên gây chuyện mâu thuẫn với mẹ kế và các em gái khiến cả gia đình mệt mỏi căng thẳng...
Sau đó, Nhân đòi dọn đi khỏi nhà cho thoải mái nhưng bắt buộc cha mình phải cho một chỉ vàng mới đi, dù nhà lúc ấy không có sẵn tiền, ông Hiệp cũng phải đi vay mượn về đưa cho con và vợ chồng Nhân đã dọn ra khỏi nhà từ đợt đó tới bây giờ.
"Vậy mà từ đó tới giờ nó cứ nói đây là nhà nó, rồi nó còn bảo là tôi toàn nghe lời bà ấy (bà Trưa) dụ dỗ này kia… Giấy tờ nhà đất đứng tên tôi và bà ấy nhưng nó cứ đi rêu rao là mẹ kế chiếm đoạt nhà của nó...", ông Hiệp bức xúc.
Đề cập đến nguyên nhân phải để biển bán nhà đang ở, ông Hiệp lắc đầu buồn bã cho biết, tất cả là vì người con gái lớn làm ăn thua lỗ, nợ nần hơn 200 triệu đồng, chủ nợ đã nhiều lần đến đòi và còn thuê “xã hội đen” đến gây áp lực bắt gia đình ông phải trả nợ.
Dù đã tìm mọi cách xoay xở nhưng không tìm đâu ra số tiền đó, vợ chồng ông chỉ còn cách bán nhà lấy tiền cho con trả nợ. Nhưng để biển bán nhà mãi mà không bán được, ông lại ra gỡ biển xuống, chẳng hiểu sao Nhân lại đi rêu rao là vợ chồng ông đã bán được nhà và đã nhận tiền đặt cọc rồi…
Trước những hành vi lạ lùng của Nhân, ông Hiệp đặt nghi vấn: "Từ trước đến giờ, cái nhà nào của vợ chồng tôi, nó cũng đều nói của nó hết cả. Tôi thấy nó giống như có bệnh tâm thần hoang tưởng vậy, vì nó nói và làm nhiều việc quá vô lý, cứ tưởng tượng ra nhiều chuyện không thành có vậy?".
Chắc chắn chẳng có bậc cha mẹ nào mong muốn có những đứa con hư như ông Hiệp gặp phải, nhưng có lẽ tấm lòng cha mẹ nào cũng luôn bao dung, rộng mở với tất cả những đứa con của mình.
"Sau khi sự việc đã xảy ra, mẹ ruột Nhân có gọi điện về bảo tôi xin giảm nhẹ tội cho nó, tôi đã nói là tôi cũng là cha nó, nó ở tù một ngày hay nhiều ngày cũng đâu được lợi gì cho tôi, nhưng bây giờ nó gây tội như thế pháp luật vẫn phải trừng trị nó.
Sau khi nói chuyện với tôi, tôi có đưa điện thoại cho bà ấy nói chuyện với hai đứa con gái của tôi nhưng chúng không đồng ý tha thứ hay giảm nhẹ tội cho Nhân vì thằng này quá nguy hiểm, nhiều lần đe dọa hành hung, sát hại mẹ con chúng và sự thật là nó đã lấy đi mạng sống của vợ tôi. Nếu không trừng trị nghiêm khắc, khi được tự do Nhân có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hai con gái tôi".
Trong một lá thư gửi cho "Út Trưa" (tức bà Trưa) vứt vào nhà ông Hiệp ngày 16/1/2013, Nhân đã có lời lẽ hỗn xược rằng: "Tao gia hạn cho mày từ đây cho đến tháng 4, mày phải giao trả số tài sản đã ăn cắp của gia đình tao… Mày tưởng tao không biết mày đang giấu ở đâu sao… Lần này tao sẽ đâm chết mày tại chỗ…(?)". Tưởng rằng Nhân chỉ hù dọa cho hả dạ, và chính những người trong nhà cũng không thể ngờ được rằng Nhân lại dám hành động điên rồ như vậy! |