1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hung thủ vụ đổ xăng thiêu sống 9 người thân ở Phú Thọ: Từng đi lễ phật

Câu đầu tiên khi tôi hỏi chuyện, Phạm Việt Cường ngẩn mặt một lúc mới trả lời. Vài phút, anh ta nhắm chặt mắt, như cái cách người ta thường làm khi nghĩ tới một điều gì đó rất sợ hãi. Thỉnh thoảng, Cường ngửa mặt lên trời đớp không khí, những nếp nhăn trên trán hằn lại.

Thỉnh thoảng, Cường ngửa mặt lên trời đớp không khí, những nếp nhăn trên trán hằn lại. Thật khó tin khi kẻ đã dám hắt cả can xăng vào những người thân của mình thiêu sống họ, lại đã từng làm lễ khấn vái trời phật, xin được giảm 10 năm tuổi thọ của mình để cho em trai được sống khi em trai của Cường mắc bệnh nan y. Cường bảo, đây là lần đầu tiên anh ta nói điều bí mật này, với một nhà báo là tôi. Mẹ, vợ, cũng như bạn bè, anh ta chưa từng tiết lộ.

Sau gần 2 tuần bị bắt, Phạm Việt Cường có vẻ bình tĩnh hơn, vì thế, Cường cũng tâm sự nhiều hơn về cuộc đời mình. Mái tóc dài đã được cắt ngắn gọn gàng, thế nên nhìn anh ta cũng sáng sủa hơn lúc mới bị bắt. Tất nhiên, anh ta không hề hay biết, người mẹ của mình đã chết trong ngọn lửa điên cuồng đêm 9/9 do chính anh ta gây ra.

Trong những lời nói bao biện cho hành động của mình, Cường cho biết, hắn luôn thấy cay đắng khi bị 6 bà cô bên nội hắt hủi và không bao giờ bước chân sang nhà các bà cô cũng như không quan hệ với những đứa em con nhà cô. Mâu thuẫn của hắn với các bà cô bắt đầu từ chuyện tranh chấp đất cát, khi anh trai hắn chết vì nghiện hút không có nơi làm ma và việc không được tham dự vào cuộc họp đại gia đình chuyện hậu đám ma cũng như không được kiểm đếm phong bì.

Nhưng có lẽ, nguyên nhân chính mà trong suốt quá trình tiếp xúc với hắn tôi nhận thấy, đó là trong vòng gần chục năm trở lại đây, hắn phải chứng kiến quá nhiều cái chết của người thân nên luôn bị ám ảnh bởi việc trùng tang. Thế nên, khi mọi người không nghe hắn việc chọn giờ chôn bà nội, hắn đã điên cuồng hất cả can xăng thiêu sống họ. Dã man ở chỗ, hắn biết mẹ mình cũng có mặt trong căn nhà ấy, nhưng hắn vẫn kéo cửa sắt, quyết tâm giết chết mẹ và những người thân của mình.

Đối tượng Phạm Việt Cường trong nhà tạm giam.
Đối tượng Phạm Việt Cường trong nhà tạm giam.

Trong suy nghĩ của em, các bà cô không tồn tại

- Sáng nay anh đã ăn gì chưa?

- Có. Em ăn theo suất của trại giam, nhưng vợ em cũng vừa gửi đồ ăn vào. Còn quần áo thì em được các bạn cùng buồng cho mượn.

- Làm y tá ở Bệnh viện huyện Tĩnh Gia thì mấy tháng anh mới về thăm nhà một lần?

- Có khi một tháng, có khi hai tháng, trung bình một năm em về thăm nhà 6-7 lần. Dịp 2-9 vừa rồi, vợ chồng em cũng cho con về chơi.

- Đám tang của bà nội anh thì ai đứng ra tổ chức?

- Bố em có 7 anh chị em, bố em là cả, bên dưới là 6 cô. Lúc còn sống, bà nội ở với cô út nên khi tổ chức đám tang cũng ở tại nhà cô đó.

- Khi anh về nhà thì công việc hậu sự cho bà đã được tiến hành như thế nào rồi?

- Khi em về nhà thì bắt đầu phát tang. Cô Phương (cô thứ ba trong nhà) chỉ đi xem thầy giờ đưa đi, chứ giờ chôn cất thì không xem.

- Anh có đi xem thầy không mà lại biết giờ chôn cất là trùng tang?

- Không phải trùng tang nhưng giờ chôn là giờ xung. Bà em 84 tuổi là tuổi Tỵ, ai lại chôn vào giờ Thân. Người ta thường nói "Dần, Thân, Tỵ, Hợi" tứ hành xung.

- Sao khi anh khuyên can mọi người không chôn giờ đó, mọi người lại không nghe lời anh?

- Không phải khuyên, mà là cãi chửi nhau rồi chị ạ. Em một bên, các cô một bên, hai bên chửi nhau, văng tục rồi. Cãi nhau phải đến 20 phút, trước lúc chuẩn bị chôn.

- Có mâu thuẫn gì trước đó giữa anh và các cô không?

- Thực ra, khi bà em còn sống, bà em rất ghét bố em, nên cũng ghét luôn em và mẹ em. Các cô về phe với bà em, trong lòng em đã từ lâu rồi không có các cô. Nhưng chưa bao giờ em cãi nhau, chỉ có hôm đưa tang bà, em bức xúc quá nên mới thế. Em không rõ vì sao bố em bị bà ghét, từ khi em còn nhỏ, em đã nhận thức được điều đó.

- Các cô có sống gần nhà anh không?

- Một cô ngay sát vách, một cô cách 70 mét, một cô cách 2 cây số. Nhưng gặp nhau cũng như những người xa lạ, không ai hỏi ai câu nào. Có đứa em con nhà cô thậm chí em còn không biết tên, cũng không chơi, không có liên hệ với bất cứ đứa em con bà nào.

- Mình là đàn ông, như thế có hẹp hòi không?

- Em nghĩ là không. Vì em không quan hệ với các cô mà lại chơi với con của các cô, nếu là chị thì chị như thế nào, liệu người ta có đặt câu hỏi em chơi với chúng nó có ý đồ gì không.

- Thế nên anh cũng không có tình cảm với bà nội cũng như 6 bà cô của mình?

- Vâng. Tình cảm của em với bà cũng không được như những đứa cháu khác đối với bà. Nhưng khi bà mất, em vẫn đứng chịu tang cạnh linh cữu của bà suốt một ngày, một đêm.

- Cuộc sống như thế thì nặng nề quá nhỉ, anh có biết nguyên nhân gì không, liệu có xuất phát từ chuyện tranh giành đất cát?

- Chuyện đất cát thì chỉ sau khi bố em mất (tức là sau năm 2004) mới xảy ra tranh chấp nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Đó chỉ là kích thích thêm mâu thuẫn thôi, chuyện đất cát thì chỉ là mọi người không bằng lòng với nhau chứ em nghĩ không phải là nguyên nhân chính.

- Khi anh về đám tang bà nội, thái độ của mọi người đối với anh như thế nào?

- Vì ngày thường đã không chào nhau, trong suy nghĩ của em, các bà cô không tồn tại nên em cũng không nói chuyện với ai cả. Mọi người coi như không quen biết nhau.

- Anh cảm thấy mình là người ngoài cuộc và ý kiến của anh không được mọi người tôn trọng ư?
 
- Không, em không cần ai phải tôn trọng em hết.

- Không, em không cần ai phải tôn trọng em hết.

- Vậy anh cần điều gì ở họ?

- Em không cần gì ở họ. Chỉ cần họ đối xử với mình bình thường thôi cũng được, nhưng giờ chôn thì phải tôn trọng ý kiến của em, phải tránh giờ xấu đi. Đằng này họ coi em là con là cháu không biết gì.

Xin trời phật giảm 10 năm tuổi thọ...

- Vào đây, bạn cùng buồng có hỏi anh nguyên nhân vì sao không?

- Có. Mọi người có hỏi nhưng em chỉ nói qua. Chủ yếu mọi người im lặng với nhau, ở trong này cả ngày không ai nói chuyện gì với ai hết. Vào đây em học được cách đi nhẹ nói khẽ, thỉnh thoảng cũng nói nhưng chả có câu chuyện gì ra chuyện gì.

- Sao anh không chia sẻ để cho nhẹ bớt lòng?

- Vì phải giữ trật tự nữa. Em nói chuyện với chị như thế này cũng là nói hơi to rồi. Mới mấy ngày nhưng em thấy mình trầm tính hơn. Xưa nay em vốn đã trầm rồi, mọi người xung quanh nhận xét là em hiền, ít nói. Có người còn trêu em có sợ vợ không. Vợ mình thì việc gì phải sợ. Hồi bé em hay đánh nhau lắm, nhưng lớn thì không bao giờ.

- Vợ anh là người như thế nào? Tại sao không ở Phú Thọ lập nghiệp mà lại vào tận Thanh Hóa?

- Vợ em xinh, sắc sảo. Quê vợ em ở Thanh Hóa, em không quan trọng  sống ở đâu, miễn là nơi đó có công việc hợp với mình, mà sao chị cứ hỏi chuyện vợ em, thời gian có hạn, chị muốn khai thác gì ở em thì khai thác đi.

- Không, tôi không muốn khai thác gì ở anh cả, chỉ muốn trò chuyện để hiểu vì sao anh lại có hành động dã man đối với những người thân của mình như thế, phải có một sự bức xúc nào thì mới như thế chứ, chuyện giờ xung có phải là nguyên nhân chính không?

- Em không biết giải thích tại sao. Nó khó diễn tả lắm. Nếu nói là ma xui quỷ khiến chỉ khiến mọi người buồn cười thôi. Em nhớ hết tất cả từng hành động em đã làm, sự việc xảy ra như thế nào. Chỉ biết là lúc đó em rất bực tức, những tích tụ từ rất lâu rồi.

- Chốt lại nguyên nhân có thể nói rằng vì anh rất mê tín nên mới tin vào chuyện giờ xung tháng hạn như thế.

- Nếu nói về tâm linh thì gia đình vợ em rất tâm linh. Nhưng nhiều chuyện em còn phản bác nhà vợ em, ví dụ như chuyện đồng cốt, ma quỷ.

- Thế tin vào giờ  xung, tuổi xung thì có phải mê tín không?

- Có, em không phủ nhận là em không mê tín, nhưng có cơ sở, nhà em có nhiều sách như Lịch vạn sự, mẹ đẻ em cũng có, bà ngoại cũng có, để trên nóc tủ, đầu giường. Thỉnh thoảng em cũng có đọc, rồi xung quanh em, ai cũng biết tứ hành xung là "Dần, Thân, Tỵ, Hợi".

- Anh và vợ anh lấy nhau có hợp tuổi không?

- Không hợp cũng không xung. Vợ chồng em đều tuổi Tuất.

- Những người theo ngành Y, ít khi người ta mê tín lắm. Sao anh lại đặt nặng nề chuyện đó thế?

- Em không lý giải được.

- Liệu nó có liên quan đến vấn đề gì đó mà anh từng gặp phải?

- Im lặng (khóc). Vợ chồng em hay đi chùa lắm, có lần đi phủ, hầu đồng nhưng em không thích. Em chỉ đi để chơi, ngắm cảnh và quan sát thôi, chứ không tin gì hết. Em chỉ đi chùa để cầu cho gia đình bình an thôi. Anh trai em mới mất, đứa em trai thì bị giảm tiểu cầu, khi nó sụt xuống không thể nâng lên được, em đi xin thì nó khỏe lên, chị là người đầu tiên em tiết lộ điều này, em xin trời phật giảm của em 10 năm tuổi thọ để cho em trai em có sức khỏe.

- Điều đó chứng tỏ anh là người biết hy sinh cho người thân đấy chứ!

- Vì em chỉ còn một em trai duy nhất.

- Tình cảm của anh với mẹ thế nào?

- (Khóc). Em nhờ chị nhắn giúp cho gia đình em gửi thuốc đau dạ dày cho em. Quần áo trong này thì em không có nhu cầu gì, bạn cùng buồng cho em mượn rồi.

Phạm Việt Cường, 30 tuổi, trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ hai trong gia đình có ba anh em trai ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Bố Cường đã mất từ năm 2004. Anh trai Cường chết vì nghiện, đứa em của Cường thì đang mắc bệnh nan y.

Vì kinh tế khánh kiệt do người con trai cả nghiện hút, mẹ Cường đã phải bán căn nhà duy nhất đi, bản thân bà đi sống nhờ ở một cửa hàng ăn, đến khi người con trai cả chết, gia đình Cường muốn được làm đám ma cho anh trai Cường tại nhà cô út là Phạm Thị Bình vì đó cũng là đất hương hỏa nhưng không được đồng ý. Đứa con trai của Cường cũng đã mất vì bệnh nan y.

Trong vòng gần chục năm, anh ta phải chứng kiến nhiều cái chết của người thân nên đã rất ám ảnh khi nghĩ rằng nếu không chọn giờ tốt để chôn thì việc trùng tang sẽ không tránh khỏi. Thế nên, khi bị phản đối về việc chọn giờ chôn cất bà nội, Phạm Việt Cường đã cay cú, trút nỗi uất hận lên những người thân của mình bằng việc đổ xăng đốt khi họ đang bàn chuyện sau đám tang tại nhà bà cô út Phạm Thị Bình vào khoảng 21h30 ngày 9/9 tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ khiến 9 người bị bỏng nặng. Hiện 5 người gồm cô, chú rể của Cường đã chết, trong đó có bà Phạm Thị Bền (56 tuổi), mẹ đẻ của anh ta.

Điều này, Cường vẫn chưa biết và chúng tôi cũng giấu không tiết lộ vì sợ anh ta sẽ nghĩ quẩn làm liều. Bi kịch này, có lẽ Cường là người thấm hơn ai hết.

 

Theo Đinh Hiền
Cảnh sát toàn cầu